Quỷ phu - phần III: Ân ái chẳng rời xa

641 34 0
                                    

《Hoan ngu tại kim tịch,

Yến uyển cập lương thì》

Phần III: Ân ái chẳng rời xa

Sáng hôm ấy, Vương Mật Nhi mơ màng tỉnh giấc, đã thấy phu quân đang chống tay nằm nghiêng người, cứ thế lặng lẽ nhìn nàng. Ánh mắt của chàng sâu thẳm như nước hồ thu, đong đầy nhu tình, có cảm giác chỉ cần nàng nhìn vào đôi mắt ấy lâu một chút, thì tức khắc sẽ bị chết chìm trong đó. Chàng đã tháo xuống ngọc quan trên đầu, mái tóc dài đen nhánh đổ xuống vai. Bất kể lúc nào, chàng vẫn tựa như một bức tranh thủy mặc, đẹp đến nao lòng, đẹp đến không thực.

Vương Mật Nhi cực kỳ yêu thích nghịch tóc của chàng, liền tiện tay cầm lấy một lọn tóc mân mê trong tay, cười hì hì hỏi:

"Sao chàng dậy sớm vậy?"

Phu quân khẽ cười, nhéo nhéo chóp mũi của nàng, nói:

"Không phải là vi phu dậy sớm, mà là nương tử thức muộn. Bây giờ đã gần trưa rồi."

Lúc này, nàng mới biết đã không còn sớm nữa. Cũng khó trách nàng, phu quân nói rằng bị bệnh, không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, thế nên ban ngày trong phòng cũng che chắn kỹ lưỡng, không nhìn ra được ngày hay đêm, nàng ngỡ rằng bây giờ còn đang là sáng sớm cũng không có gì lạ.

Lại nói, tòa phủ đệ trên Yến Tử ổ này là Mộ lão gia dành riêng cho con trai dưỡng bệnh, trước giờ cũng chỉ có chàng ở đây, bên trên không có trưởng bối, chàng lại muôn phần dung túng nàng, Vương Mật Nhi sống rất tự do tự tại, không bị câu nệ bởi lễ pháp, việc ngủ đến trưa cũng là chuyện thường.

Nàng có chút xấu hổ, há miệng cắn lấy đầu ngón tay chàng, phụng phịu nói:

"Không được cười, không cho chàng cười thiếp!"

Nàng ra vẻ hung dữ, kỳ thực không dám dùng chút sức lực nào, chỉ sợ làm đau chàng. Từ nhỏ, trong mắt nàng, biểu ca vẫn luôn giống như vật quý dễ vỡ, lúc nào cũng phải cẩn thận nhẹ nhàng, chỉ sợ mạnh tay một chút thì chàng liền tan biến mất. Cho nên, cái gọi là cắn của nàng chẳng có tí sức đe dọa gì với phu quân. Chàng còn lợi dụng cơ hội đó, tủm tỉm cười, dùng ngón tay như bạch ngọc kia trêu chọc đầu lưỡi nàng. Làm ra động tác đầy sắc tình như vậy, thần sắc lại vẫn thanh nhã tựa lan.

Vương Mật Nhi thoáng đỏ mặt, chỉ cảm thấy từ khi gặp lại nhau, chàng dường như thay đổi rất nhiều, không còn là công tử như ngọc luôn quy củ giữ lễ nữa, càng lúc càng yêu mị lạ thường, ngày ngày đều dụ dỗ nàng hoan hảo.

Tất nhiên, lần này, nàng lại không tránh khỏi bị mê hoặc, mơ mơ màng màng triền miên cả buổi.

Đến khi mặt trời đứng bóng, nàng đói đến rã người, ra vẻ vô cùng đáng thương cầu xin nài nỉ, chàng mới chịu buông tha cho sớm một chút.

Vương Mật Nhi vừa đói vừa mệt, không bò nổi xuống giường, chỉ biết mặc cho phu quân giúp mình lau người, sau đó ôm nàng xuống giường, mặc vào xiêm y, chải đầu vấn tóc.

Đúng lúc ấy, từ đâu bỗng vọng lại tiếng leng keng trên đầu tích trượng.

Phu quân đang mỉm cười cài một cây trâm lên tóc nàng, đôi mắt phượng chợt nheo lại, lóe lên sát khí.

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýWhere stories live. Discover now