Họa bì - Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn [3]

357 29 3
                                    

#Đoản

#hoabi

HỌA BÌ

Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn [3]

Cuối cùng, ngày đại hôn cũng đến.

Nói rằng đại hôn, kỳ thực, lại chẳng có mấy người đến dự, mà những người đến dự, lại chưa chắc có ai thật lòng chúc phúc cho hai người. Long tộc tất nhiên không có một ai đến đưa tiễn tiểu long nữ xuất giá. Còn Hồ tộc, Hồ thái hậu vẫn luôn phản đối trưởng tử cưới đứa con dâu này, đa số tộc nhân đều e sợ bà, không dám đến góp vui. Rốt cuộc, ghế cao đường trống không, khách đến thưa thớt, vừa nhìn đã biết, đây là hôn sự không được phụ mẫu hai nhà chúc phúc.

Mặc Nguyệt trông thấy cảnh ấy, lòng rất áy náy. Tiểu long nữ lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng còn đang bận chìm đắm trong niềm vui của mình.

Ngày hôm ấy, hoa đào bay đầy trời Thanh Khâu, nàng khoác vào hỉ phục, đầu đội phượng quan, trùm lên khăn hỉ, nắm tay nam nhân mà nàng thầm mến năm trăm năm, cùng bước vào hỉ đường. Vừa bái đường xong, trời bỗng đổ mưa. Tiểu long nữ vội vén lên khăn hỉ, ngước mắt lên nhìn trời. Chỉ thấy, giữa những đụn mây đen kịt, có một bóng đen lượn vòng quanh, tựa hồ là hình dáng của một con rồng to lớn.

Tiểu long nữ vui mừng đến rơi nước mắt, reo lên:

"Là phụ vương! Là phụ vương của ta!"

Mặc Nguyệt mỉm cười nhìn nàng, bàn tay giấu ở trong tay áo âm thầm vận thần lực, duy trì ảo ảnh trên trời lâu một chút.

Tuy y không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho nàng, nhưng ít nhất, y vẫn muốn nàng có một hôn lễ hoàn mỹ.

Tối hôm đó, tiệc tan sớm, Mặc Nguyệt trở về tân phòng. Đèn lồng đỏ thắp sáng, y đẩy cửa bước vào, chỉ thấy bóng tân nương đang ngồi ngay ngắn trên giường, đầu vẫn trùm khăn hỉ. Lại liếc đến trên bàn, thấy thức ăn đã vơi đi không ít, đáy mắt y thoáng hiện lên chút ý cười, nhưng vẫn không trêu nàng. Y bước tới gần, nhẹ nhàng nhấc lên khăn hỉ.

Tiểu long nữ ngẩng đầu lên nhìn y, trong đôi mắt to tròn đong đầy hạnh phúc, lấp lánh hơn cả những vì sao ngoài kia. Nàng nhoẻn miệng cười, Mặc Nguyệt lại thoáng ngẩn ngơ. Rõ ràng đã cắt đứt rễ tình, y lại vẫn không khống chế được trái tim của mình.

Y bất tri bất giác đã cùng nàng uống cạn rượu giao bôi, lại vô thức xoa đầu nàng, nói:

"Từ hôm nay, nàng đã là thê tử của ta. Đời này kiếp này, vi phu sẽ không phụ nàng."

Y bất chợt đưa tay rút đi búi tóc trên đầu nàng. Ba ngàn tóc đen buông đổ xuống, được y cẩn thận dùng một cây trâm ngọc búi gọn lên.

"Đây là của hồi môn của mẫu thân ta năm ấy. Từ nay về sau, Long nhi hãy dùng nó búi tóc, được không?"

Nữ tử phàm gian chưa xuất giá có thể xõa tóc, sau khi thành thân, liền vì phu quân búi lên tóc thề, từ đây về sau, cũng chỉ có phu quân có thể nhìn thấy suối tóc của nàng ấy, ngụ ý chính là, nàng đã là người của phu quân. Tuy rằng Mặc Nguyệt luôn trốn tránh tình cảm của mình, nhưng từ sâu trong tiềm thức, y vẫn có suy nghĩ muốn độc chiếm nàng. Cây trâm này, chính là cách y tuyên bố chủ quyền với những nam nhân khác. Long nhi là của y. Y làm tất cả trong vô thức, nhưng lại thuận theo dục vọng sâu nhất trong lòng mình.

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýWhere stories live. Discover now