Họa bì - Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn [5]

402 31 10
                                    

#Đoản

#hoabi

HỌA BÌ

Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn [5]

Đêm hôm ấy, Mặc Nguyệt trầm mặc quay về. Vừa đến trước cửa, đã thấy thê tử chạy ào ra, nhào vào lòng y, ôm cứng lấy y.

Mặc Nguyệt lập tức lo lắng, nhíu mày nhắc:

"Long nhi, sau này phải đi chậm thôi, không được chạy nhanh như vậy nữa, có biết không?"

Tiểu long nữ vùi mặt vào lòng y, lẩm bẩm nói:

"Ta là rồng mà, vốn dĩ thích bay nhảy rồi, bắt ta làm một con rồng dịu dàng điềm tĩnh mới là dễ sinh bệnh đó!"

Mặc Nguyệt bật cười, nhéo nhéo chóp mũi nàng, mắng yêu:

"Thật là một con rồng nghịch ngợm! Nếu không có vi phu, ai quản được nàng đây?"

Tiểu long nữ cười hì hì, nói:

"Vậy nên chàng phải mãi mãi ở bên cạnh ta, quản ta cả đời cả kiếp!"

Mặc Nguyệt nghe vậy, đáy mắt bỗng chốc ảm đạm đi, y vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng, cười bảo:

"Được rồi, vào trong nghỉ ngơi đi."

Hai người đi vào nhà, tiểu long nữ vẫn khư khư bám dính lấy phu quân, không rời tay một khắc. Đến lúc tắt đèn đi ngủ, nàng vẫn ôm y cứng ngắc. Thấy Mặc Nguyệt nhìn mình, nàng liền ra vẻ đáng thương, nói:

"Không ôm chàng thì Long nhi không ngủ được..."

Mặc Nguyệt nghe vậy, khẽ cười, điểm nhẹ lên chóp mũi nàng, thì thầm:

"Bám ta như vậy, nếu một ngày nào đó ta không còn ở bên nàng, nàng phải làm sao?"

Tiểu long nữ vội vàng nói:

"Ta tất nhiên là sẽ bám theo chàng mãi mãi rồi, chàng không chạy thoát được đâu!"

Lời này của nàng khiến lòng Mặc Nguyệt vừa buồn cười, vừa ấm áp, lại thấp thoáng chút chua xót. Y vuốt vuốt tóc nàng, khẽ thở dài, nói:

"Thế sự vô thường, ai đoán được ngày mai sẽ ra sao. Tuy rằng thần tiên thoát khỏi luân hồi, không phải chịu sinh lão bệnh tử, nhưng chung quy vẫn phải có ngày ứng kiếp hồn quy hỗn độn, vẫn phải trải qua sinh ly tử biệt..."

Tiểu long nữ lắc lắc đầu, nói:

"Tuy chàng lớn hơn ra rất nhiều tuổi, nhưng lại là thần quân, pháp lực cao cường, tu vi thâm hậu, nếu có ứng kiếp, ta chắc chắn sẽ ứng kiếp trước. Vạn nhất... Vạn nhất chàng đi trước một bước, vậy ta cũng sẽ đi theo chàng, dù sao ta cũng không sống một mình..."

Nàng nói chưa hết lời, môi đã bị chặn lại. Mặc Nguyệt ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng, đầu lưỡi triền miên quấn quýt một lúc lâu, mới buông tha cho nàng, khàn khàn nói:

"Không được nói bậy, Long nhi sẽ bình an một đời, thọ cùng trời đất. Dù có phải trả bất cứ giá nào, vi phu cũng sẽ không để nàng có chuyện."

Tiểu long nữ không hiểu vì sao chàng lại nghiêm túc như vậy, nói:

"Ta chỉ là giả sử thôi..."

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýWhere stories live. Discover now