Họa bì - Phần VI: Ân ái

539 25 1
                                    

HỌA BÌ

Phần VI: Ân ái

Một đêm không bị mộng mị quấy nhiễu, Lý Nguyệt Nương ngủ rất an ổn.

Mãi đến khi ánh nắng ngoài song cửa rọi vào mặt, nàng mới mơ màng tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, đã trông thấy mỹ nam như họa đang nằm nghiêng chống tay tủm tỉm nhìn nàng, vậy mà nàng vẫn có thể bình tĩnh, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, Lý Nguyệt Nương cảm thấy định lực của mình quả nhiên đã nâng cao lên một bậc. Nàng nhìn lại y phục trên người, thấy không còn là hỉ phục hôm qua, liền khẽ ho nhẹ một tiếng, hỏi:

"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Cổ Nguyệt mỉm cười, đáp:

"Nàng còn hỏi sao, đêm qua nàng ngủ quên mất, vi phu sợ hỉ phục nặng nề khiến nàng ngủ không thoải mái, liền giúp nàng thay xiêm y ra."

Lý Nguyệt Nương nghe vậy, mặt bất giác ửng đỏ, liếc chàng ta một cái, nói:

"Tại sao chàng không gọi ta dậy? Rượu giao bôi còn chưa uống, làm sao đây?"

Bạch Cổ Nguyệt khẽ cười, cọ cọ cằm vào trán nàng, nói:

"Vi phu thấy nàng ngủ ngon như vậy, không nỡ đánh thức. Huống hồ rượu giao bôi kia chẳng qua chỉ là nghi thức tượng trưng, khi nào uống mà không được?"

Vừa dứt lời, thấy sắc mặt thê tử không tốt lắm, chàng ta bèn xuống giường, rót ra hai ly rượu, dịu giọng dỗ:

"Được rồi, được rồi, bây giờ chúng ta lập tức uống."

Nàng một ly, chàng một ly, cùng vòng tay uống cạn. Từ đây về sau, sinh mạng của hai người đã gắn liền với nhau, không thể tách rời.

Bạch Cổ Nguyệt ôm nàng vào lòng, khẽ hỏi:

"Nương tử đã hài lòng chưa?"

Lý Nguyệt Nương liếc chàng ta một cái, thầm nghĩ, người này nói chuyện thì nói thôi là được, có cần thiết lúc nào cũng ôm ấp như vậy hay không?

Bạch Cổ Nguyệt thấy nàng không đáp lời, tự cho rằng đáp án là có, lại cúi đầu khẽ hôn lên gáy nàng, thì thầm:

"Nương tử đã hài lòng, còn vi phu thì chưa. Nàng còn nợ ta một đêm động phòng hoa chúc, nương tử dự định khi nào trả, hửm?"

Vừa nói, bàn tay của người nào đó cũng đã âm thầm luồn vào mép áo của nàng.

Lý Nguyệt Nương lại đỏ mặt, cố sức đẩy chàng ta ra, nói:

"Đang ban ngày ban mặt, chàng làm gì vậy?"

Bạch Cổ Nguyệt cười khẽ, cắn nhẹ vào vành tai nàng, nói:

"Nếu nương tử không thích ban ngày, vậy cứ nghĩ bây giờ đang là ban đêm, không phải được rồi sao?"

Lý Nguyệt Nương đang muốn phản bác lại, môi đã bị chặn lấy. Những tiếng phản đối yếu ớt của nàng đều bị kẻ nào đó nuốt vào bụng.

"Suỵt, nương tử nhỏ tiếng một chút, nếu để hạ nhân bên ngoài nghe thấy, bọn họ sẽ biết chúng ta đang làm gì đó."

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon