III. 8

39 7 0
                                    

8.

Cuộc vui thật tưng bừng khi Jungkook trở về với câu chuyện về tổ chim trên chiếc mũ của tên cướp biển Starkley, còn tôi thì cố gắng miêu tả cho cậu chi tiết nhất về việc mình đã cưỡi trên lưng chú cá heo đi đến tận hòn đảo phía bên kia và chuyến thám hiểm ấy thú vị biết chừng nào. Sau một hồi, cả cậu và tôi nhận ra câu chuyện của mình được thêm thắt bịa ra nhiều thứ hơn để nói đến mức, chúng tôi ôm mặt tự hỏi, có phải mình vừa kể về ngày hôm nay không nhỉ. Và chắc hẳn sẽ chẳng cần trả lời câu hỏi đó, vì tôi ngay lập tức tìm được một sự thật khác là đêm đã muộn lắm rồi.

Từ ngày đến đây tôi đã đảm đương nhiệm vụ xua cả đám đi ngủ. Vì dù cũng giống những cậu bạn khác đã bẵng quên đi nhiều điều, nhưng trong tất cả tôi vậy mà vẫn nhớ được nhiều nhất những lời dạy của mẹ thân yêu. Thấy tôi ra dáng hô vang đã đến giờ đi ngủ, chả đứa nào dám cãi lại. Lâu lâu tôi lại bắt chước người quản lý, đi quanh kiểm tra tất cả các giường, đếm một lượt để chắc rằng không có ai lẻn đi chơi đêm.

Steven, Slight, Lee, Shim, Kean, Noble, Nat...

Đôi lúc tôi sẽ dừng lại bên Noble, cậu bé nhút nhát mà hiền lành hơn cả trong đám, kể câu chuyện nào đó được tôi chắp vá bừa bãi từ vài câu chuyện khác. Lúc ấy cậu sẽ đem hai tay quấn quanh gối của mình thật chặt, nhắm dần đôi mắt mới vừa đây thôi tròn trĩnh háo hức, và chẳng ai biết cậu đang nhìn thấy điều gì trong giấc mơ mà cười xinh đến thế.

"Ô, Jim đâu rồi?"

Tôi kêu lên nho nhỏ để tránh đánh thức mấy đứa đã ngáy rung lên. Jungkook vẫn còn đang ở trên giường tôi, nhưng có vẻ chẳng để tâm chút nào đến lời tôi nói. Từ sau khi chiến thắng lũ cướp biển, Jungkook trở nên mất tập trung hơn nhiều. Mỗi ngày cậu đều dành nhiều thời gian để tìm kiếm Starkley và vài tên từng là thủ hạ của Hook, những kẻ còn sống sót nhưng phải trốn chui trốn lủi sau cuộc chiến vĩ đại nhất lịch sử Miền đất Hứa.

"Jungkook ơi, Jim đâu rồi?"

Lần này tôi đã về lại chiếc giường của mình, gõ gõ lên mũi Jungkook để giải thoát cậu khỏi khối đá kỳ lạ tỏa ra hàng vạn loại ánh sáng ở tâm mà cậu Chim mẹ đã thả vào tay cậu làm món quà kết giao.

"Jim là kẻ nào?"

Cậu để viên đá sang một bên, nghiêng đầu hỏi tôi. Vỗ lên trán mình, tôi nhớ ra Jungkook cũng chẳng khác gì những đứa trẻ khác ở đây, thậm chí còn nặng hơn nhiều. Trí nhớ cậu dở tệ đến mức khó tin.

"Jim á? Cậu bạn Mập mạp và thích ăn hạt dẻ của chúng ta đó! Ôi trời, tớ cũng chẳng nhớ được lần cuối nhìn thấy cậu ấy là ngày hôm qua, ngày hôm kia, hay lâu hơn nữa nhỉ?"

Tôi rầu rĩ vò tai trái, còn cậu bạn ngồi cạnh bĩu môi, tôi còn chẳng kịp nhìn thấy mắt cậu ấy vỡ ra điều gì đó.

"À há, mập." Jungkook ư hử rồi chẳng phản ứng gì nữa, quay trở lại với cục đá rõ ràng thú vị hơn nhiều.

Mắc vào mạng nhện của những ký ức đã trôi tuột khiến tôi vùng vẫy mệt mỏi, mà vốn đã mệt mỏi sẵn rồi, tôi đành để những gợn sóng của cơn buồn ngủ vỗ về mình, chảy ra trên giường. Trước khi đánh mất hoàn toàn tỉnh táo, tôi thấy Jungkook cũng đã nằm xuống cạnh mình, tâm trí cũng lười biếng đến mức chẳng trả lời cho tôi tại sao cậu không trở về giường cậu, chỉ cách có một bước chân thôi mà. Tôi loáng thoáng nghe thấy, "Cậu ta... lớn, nên tôi...", giọng Jungkook du dương đứt quãng rồi chìm nghỉm, tôi hoảng hốt rơi vào không gian bên trong quả bóng bay, và biết rằng sáng mai tỉnh dậy mình sẽ chẳng còn nhớ được gì nữa.  

(kooktae) Miền đất HứaWhere stories live. Discover now