III. (7)

45 8 0
                                    

7.

III. Cái chết, là khởi đầu của một cuộc phiêu lưu mới

"Hôm nay là một ngày đặc biệt!"

Tại Đầm nước quen thuộc, Jungkook đang đứng trên một khoảng nhỏ nhô ra từ vách đá, thanh kiếm như mọi khi được giơ lên cao ngất.

Tôi đứng giữa những Cậu bé Đi lạc. Và những Cậu bé đi lạc thì đứng giữa những người Da đỏ cao lớn, những vị tiên tí hon đang tỏa sáng cả một vùng, xa hơn trên mỏm đá Đắm là những nàng mỹ nhân ngư đang vắt vẻo chiếc đuôi ánh bạc của mình. Còn đàn chim hót líu lo bay lượn trên đầu Jungkook đang ca bài hát cổ động hào hùng tươi vui nhất, cùng tất cả những sinh vật gần gũi khác nữa mà cậu gọi là bạn bè đang tụ tập về đây, ngắm nhìn và lắng nghe cậu.

"Hôm nay là ngày mà Những kẻ hung ác mơ tưởng có thể càn quấy nơi này sẽ phải cúi đầu. Tôi muốn nói với các bạn sự thật rằng, lũ bịp bợm, kệch cỡm, xấu xa, vân vân, mây mây kia đó đã không thể chờ để bị tan tác lâu hơn nữa. Với bức thư khiêu chiến từ gã cầm đầu kém cỏi nhất tôi từng biết. Đúng, một gã kém cỏi. Không như tôi."

Cái mũi Jungkook hếch lên tự mãn, những Cậu bé Đi lạc ầm ĩ kêu vang ủng hộ, còn tôi trốn dưới những tiếng hò reo ấy để cười khúc khích.

"Và để tạo nên ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghênh đón cuộc chiến bằng chiến thắng vang dội nhất lịch sử Miền đất Hứa!"

Jungkook đưa mắt nhìn một lượt tất cả bạn bè của cậu ở dưới. Dường như cậu đã thu nhận đủ niềm tin từ hàng chục đôi mắt lớn nhỏ, và cả hình ảnh chiếc thuyền cướp biển không thể quen thuộc hơn đang lao sát tới gần vịnh đây, nụ cười tươi ranh mãnh của cậu nghiễm nhiên giương cao.

"Tiến lên cùng tôi nếu cậu đã đeo lên hông lòng quả cảm của một chiến binh! Hắn đã tới!"

Tôi cũng như tất cả mọi người quay đầu lại nhìn ra vùng nước xanh ngắt đang xao động bởi sự xâm lược. Lũ cướp biển đã nhào ra khỏi boong tàu, leo lên trên những cánh buồm, để hướng về đây cùng với những điệu cười khả ố và khủng khiếp nhất tôi từng tưởng tượng đến. Chúng tôi đã giao đấu với chúng nhiều lần, đủ để biết giọng nói đang vang đến đây là của tên thuyền trưởng Hook.

"Đã đến ngày tàn của ngươi rồi Jungkook xấc xược. Ta đại diện cho công lý của độc ác, cướp đi mạng sống của ngươi!"

Nắm đấm của tôi siết chặt, trong khi trong lòng sôi sục xiết bao. Có lẽ lòng quả cảm của chiến binh đúng là được treo trên hông, và sẽ trở thành lưỡi kiếm sắc bén nhất tôi từng được thử dụng. Jungkook đã nhảy xuống chỗ đứng của chúng tôi từ bao giờ, cậu nắm lấy nắm đấm của tôi rồi mỉm cười vui sướng, cười đến mức lông mày cậu thôi bén sắc, và đuôi mắt cong tít như vầng trăng non.

Cậu nói, "Cậu phải đi theo tớ, lẽo đẽo đấy nhé!"

Tôi gật đầu, không hề hoảng sợ.

Bởi tôi chẳng thể thấy kết quả nào khác ngoài chiến thắng sẽ thuộc về tay Jungkook, về kiếm của cậu ấy, và về tôi.

(kooktae) Miền đất HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ