IV. (12)

200 11 2
                                    


12.

IV. Trở về

Trẻ con chẳng khác gì những chú chim, và hạnh phúc sẽ khiến chúng mình bay lên. Jungkook phát hiện ra điều này chỉ vài tuần sau khi cậu sinh ra và, như mọi đứa trẻ khác, cậu bay đi với lũ chim trên cành. Hầu hết bọn trẻ đều phát hoảng sau một lúc thôi và bay về với bố mẹ, nhưng Jungkook thì can đảm hơn nhiều. Jungkook đã ở trên không trung lâu đến nỗi khi trở về, cửa sổ đã đóng kín và mẹ cậu dường như đã quên luôn con mình. Cậu quyết định rằng nếu người lớn đã không quan tâm đến cậu, thì cậu cũng sẽ không trở thành người lớn nữa. Cậu phát hiện những nàng tiên sống ở khu vườn Diệu kỳ và đưa họ đến Miền đất Hứa. Mọi thứ ở Miền đất Hứa đều khiến cậu vui vẻ và thỏa mãn.

Một lần hiếm hoi rời khỏi Miền đất Hứa, cậu đã bắt gặp một cậu bé. Cậu ấy ngồi trên viên gạch vuông vức ở công viên và đang cho thỏ ăn. Cậu bé ấy xinh xắn với bộ tóc chải chuốt mềm mượt, quần áo sạch sẽ phẳng phiu, áo gile khoác ngoài, và cà vạt nho nhỏ đeo không lệch một phân. Cậu thích nghe những câu chuyện mà cậu bé ấy kể cho chú thỏ kia. Toàn những câu chuyện mới lạ, Jungkook thích thú. Cậu nghĩ, hẳn nếu mỗi ngày đều có cậu ấy kể chuyện, thì mỗi ngày đều có ít nhất một điều hay ho rồi.

Thế là Jungkook đi theo cậu bé kia mấy ngày liền. Càng gần cậu lâu hơn, Jungkook lại cứ ngỡ hai người đã là bạn thân, dù cho cậu và cậu bé ấy còn chưa chào hỏi chính thức nhau lấy một lần. Mãi đến khi thấy cậu ấy giở trò với mặt trăng từ khung cửa sổ, Jungkook mới cố tình đem một mặt trăng khác đến gần cậu ấy hơn bằng ánh sáng của Bell. Vậy mà cậu ấy vẫn thích mặt trăng kia hơn.

Nếu thế, Jungkook sẽ đưa cậu ấy đến nơi nhìn thấy Mặt trăng lớn nhất, sáng nhất có thể. Hẳn rồi, Jungkook sẽ đưa Taehyung đến Miền đất Hứa của cậu.

Cậu ấy tên là Taehyung. Taehyung rất thông minh, cậu ấy luôn lắng nghe Jungkook, và làm theo nhanh nhất những chỉ dẫn của thủ lĩnh trong trò chơi "Theo dấu thủ lĩnh". Đúng như Jungkook tưởng nghĩ ban đầu, cậu ấy thật đã trở thành người kể chuyện trong nhà. Những lúc ấy Jungkook lại giả vờ chán ghét, trong khi qua cái vách, cậu vẫn nghe không xót một câu.

Cậu ấy cũng là người đầu tiên ôm Jungkook. Lúc ấy, Jungkook cảm thấy như cả Miền đất Hứa đang tụ về đây, hát hò những điệu hay nhất, vui nhất, ấn tượng nhất. Một lúc hiếm hoi nào đó nhớ lại, cậu muốn mong được ôm lấy biết bao.

Nhưng Tae cũng có khuyết điểm. Cậu ấy nhớ về thế giới ngoài Miền đất Hứa quá nhiều. Không giống như Jungkook, không giống như những cậu bé đi lạc, chúng có trí nhớ tệ.

Jungkook biết, miễn là cậu ấy còn nhớ, thì sẽ có ngày cậu ấy trở về nhà. Jungkook không thể ngăn cản ai không muốn ở lại Miền đất Hứa.

Jungkook nhìn cậu ấy bay về theo cánh chim, vừa tức giận, vừa ghét bỏ, hơn nhiều là bất lực. Cậu cảm thấy, ngay từ lúc cánh chim kia mờ dần kia, cậu cũng đã quên đi từng chút từng chút, về người bạn cậu yêu quý nhất.

Không được. Jungkook khó chịu, cậu muốn đâm thủng thứ gì đó để từng mẩu mảnh của người ấy tràn về. Là không thể với cậu để luôn có thể lôi ra được mình từng có một người bạn tuyệt vời như thế. Nhưng cậu chắc chắn đã hứa với mặt trăng trên trời cao một điều gì.

"Tae, tôi sẽ đón cậu về Miền đất Hứa." Một ngày nào đó.

Jungkook không có khả năng học hỏi từ sai lầm, lớn lên, cải thiện, hay thay đổi. Những việc đã xảy ra chẳng có ảnh hưởng gì lên cậu, vì cậu chẳng nhớ nổi nó. Nhưng Jungkook biết, Taehyung là một ngoại lệ, mối liên hệ giữa cậu và cậu ấy là thứ duy nhất trường tồn qua thời gian, mặc dù nó vẫn thỉnh thoảng bị lãng quên.

.*.

Taehyung không quên bất kỳ một điều gì về Miền đất Hứa. Những điều ấy còn ám ảnh cậu đến không cách nào tưởng được. Cậu muốn tự tìm đường đến Miền đất Hứa.

Cậu mất nhiều năm để thân xác lớn lên, nhưng trong trí óc, trái tim cậu, một mảnh lớn nhất vẫn là dành cho Miền đất Hứa, cho những điều tuyệt diệu, cho những sinh vật đáng mến.

Nhất là, Taehyung nhớ Jungkook. Đó là nỗi nhớ về sự yêu mến cậu ấy, về những điều dũng cảm và phi thường cậu ấy tạo ra. Nỗi nhớ về nỗi sợ Jungkook đã dần phai theo năm tháng, chỉ còn sự ân hận vì đã không thử giúp đỡ cậu ấy mà đã sợ hãi trốn chạy ngay đi.

Nếu giúp đỡ cậu, thì Noble, những Cậu bé Đi lạc cũng sẽ an toàn. Có thể vậy không?

Taehyung cứ mãi giam mình trong vòng luẩn quẩn, đôi lúc cậu cũng tuyệt vọng với ngục tù này, cậu chỉ mong mình đã đừng tìm ra sự thật gì, cậu chỉ mong mình đã đừng chú ý đến Jim, đừng quý mến Noble đến thế... Nếu cậu vô tâm hơn nhiều, thì có lẽ Miền đất Hứa sẽ chỉ là một dấu ấn ngọt ngào trong tiềm thức của cậu, chứ chẳng phải một câu hỏi hóc búa gõ cửa cậu mỗi ngày.

Cậu biết sẽ chỉ có một cách giải thoát cậu. Cậu phải trở về Miền đất Hứa, tìm mọi cách để giúp đỡ Jungkook, giúp đỡ những Cậu bé Đi lạc, những người bạn cậu trân trọng vô cùng tận.

Nếu có thể, cậu sẽ bắt đầu bằng việc khuyên nhủ Jungkook. Trong trường hợp đó bất khả thi, cậu chắc mẩm thế, cậu sẽ tìm cách đưa những Cậu bé đi lạc trở về đúng đường. Thậm chí, cậu còn nghĩ đến phương án kỳ quặc là mình sẽ trở thành tên cướp biển mạnh mẽ nhất của Miền đất Hứa, để Jungkook vĩnh viễn không thể đánh bại. Biết đâu cậu sẽ tìm được lối ra từ Miền đất Hứa ra thế giới ngoài kia một cách rõ ràng và dễ dàng hơn mà không cần Jungkook cho phép nữa. Taehyung sẽ không để ai bị hại nữa.

Rồi, trong một thoáng không rõ, có phải trong lúc mơ màng không, cậu đến nơi. Hay cậu đã thật sự bước đến ngã tư thứ hai rẽ phải, sau đó đi thẳng tới bình minh nhỉ? Cậu đã trở nên ngớ ngẩn trong lúc ấy thì phải. Chỉ biết, cậu đã trở lại nơi vẫn luôn ở trong mình mỗi một thời khắc.

Với hết thảy can đảm và mong ước của cậu, Taehyung biết, Miền đất Hứa không chỉ còn của Jungkook nữa rồi.

Nó cũng đã trở thành của cậu.

(kooktae) Miền đất HứaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin