II. (6)

45 9 0
                                    

6.

Chúng tôi trở về sau khi đầu lưỡi đã lịm đi vì vị ngọt của mật ong trong hang của gấu, cùng với bộ lông đen sì, dày cộp, nặng như cả một chiếc máy bay được Jungkook gọi là chiến lợi phẩm.

"Ôi, Jim, cậu đã béo đến mức sắp không thể chui vào cửa rồi sao?"

Tôi kêu lên trong khi cố lấy cố để đẩy mông cậu trai mập mạp phía trước. Mấy phút trước tôi đã suýt bỏ mặc cậu ta mắc kẹt mà đi vào với lối của riêng mình. Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp làm thế, âm thanh ngọt ngào xa vời đã vang lên trong đầu tôi. "Thân yêu, mẹ sẽ rất tự hào nếu con biết giúp đỡ mọi người mọi lúc có thể..." Tôi tưởng mình đã quên, vậy mà ngay khi tiếng nói của mẹ thân yêu vang vọng, tôi đã biết, mình cần đến bên Jim ngay thôi. Nhưng mà còn chẳng được mấy chốc, tôi đã để bực bội xâm chiếm lấy mình. Bực bội chiếm lấy cổ họng tôi, chiếm lấy miệng tôi, rồi kêu ca như vậy đó. Có thể vì bởi lẽ tôi vốn đã thấm mệt và đang rất nhớ cái giường bên dưới kia của mình, mà cũng có thể vì tôi chợt nhớ ra rằng Jim chính là kẻ đã cười to nhất vào sáng sớm nay khi tôi bị cô Bell hung ác đánh đập tơi bời.

"Đợi một chút nữa thôi!" - Jim khổ sở nói.

Jungkook đang chỉ đạo ở phía sau, vậy mà lại bị lời nói của tôi gây chú ý. Cậu tiến tới đây, đến lúc ngang hàng với tôi thì dừng lại. Cậu giơ tay xoa xoa cằm, còn người nghiêng nhẹ tựa hờ trên cây kiếm vừa được cắm dưới đất. Trong khi trông về phía trước, cậu vẫn quyết giữ lấy sự lặng yên thần bí. Tôi tò mò nhìn vào ánh mắt kia, và nhận ra bản thân chẳng hề thấy yêu thích như mọi lần vẫn soi mình trong đó. Trông thấy nó lúc này, bỗng chợt từ đâu đó, có vài quả bóng bay lơ lửng thấp thỏm trong bụng tôi.

Jungkook đang nhìn Jim, tôi cũng lần mò theo ánh nhìn của cậu mà trở về lối vào nhà. Đó là cái lỗ được khoét trên thân cây gỗ vĩ đại nhất của khu rừng vừa với chỉ một người, mà thông qua nó, chúng tôi sẽ lao xuống, và trở thành một phần của cả căn phòng rộng rãi ấm áp nằm dưới đây. Nó đủ lớn cho tất cả mọi người.

Thân người của Jim đã gần che lấp kín lối vào, và bởi vì đang cầm theo một nửa chiến lợi phẩm – một nửa bộ lông gấu sau trận đánh kiêu hùng, nên thành ra việc chui lọt qua lối này trở nên thật khó khăn với cậu.

Hoàng hôn ở Miền đất Hứa có màu của kẹo bông gòn, màu hồng tím ngọt tím liếm khắp những mảnh trên cao nơi không bị lá cây che mất. Nhưng như cách kẹo bông tan trong miệng, ranh giới giữa sáng và tối ở đây xẹp đi nhanh chóng. Ánh sáng càng vội vã rón rén bỏ chạy, Jim càng trông loay hoay đến lạ, và quả bóng bay trong bụng tôi càng căng phồng lên mỗi khi liếc về phía đôi mắt đang tối dần của Jungkook. Đến lúc màu đen kịt đã phủ lên mắt Jungkook và cậu bắt đầu động đậy thân người, tôi vốn quan sát cậu nãy giờ liền vọt lên trước chắn trước mặt cậu. Bỗng uỵch một tiếng vang vọng, tôi ngoảnh đầu, vậy mà Jim đã đẩy được cả thẩy mình vào lối vào rồi!

Chẳng rõ vì cớ gì, tôi thở phào. Quả bóng bay xẹp đi, Jungkook nhìn tôi khó hiểu, tôi lại nở nụ cười tươi rói. 

(kooktae) Miền đất HứaWhere stories live. Discover now