III. (11)

49 10 0
                                    


11.

Lúc này tên được gọi là Cụt tay đã nhảy ra khỏi bóng tối. Hung dữ và đau đớn vặn vẹo trên mặt gã trông gớm ghiếc, đến nỗi sau một lúc tôi phải há hốc mồm vì nhận ra gã là người quen.

Một người quen tôi đã từng quên.

"Jim... Có đúng Jim đó không?"

Gã nhe răng, mắt long lên sòng sọc nhìn tôi.

"Chỉ có mày mới nhớ được từng người trong chúng tao, Taehyung ạ."

Chân tôi nhũn nhão cả ra, tôi nghĩ mặt mình cũng dại đi trông ngu ngốc lắm.

"Sao cậu lại bị như thế này? Là Starkley... ông ta bắt cậu đi à?" Tôi yếu đuối nhìn nơi đáng lẽ là cánh tay múp míp khỏe mạnh đã thắng mọi trận vật tay trong nhóm của cậu ấy. Nước mắt tôi đã bắt đầu lã chã.

"Không! Không! Không!" Jim, giờ là Cụt tay, hét lên.

"Là thằng Jungkook, vị thủ lĩnh đáng kính của bọn mày. Nó đã suýt giết tao!"

Lúc ấy tôi không suy nghĩ được gì, tôi nghĩ rằng Jim đã bị Starkley bị tẩy não, tôi nghĩ cậu đã đau đớn đến mức nhầm lẫn khủng khiếp. Nhưng một phần trong tôi, lại thầm thì nói khác.

"Cậu... không đâu, Jungkook luôn bảo vệ chúng ta."

"Không hề, nó chỉ bảo vệ chính mình và làm đủ mọi thứ để phục vụ niềm vui của nó! Tao biết mày sẽ không tin. Nếu tao không bị nó cắt mất tay và vứt vào Đầm Cá sấu, tao cũng sẽ vẫn tôn thờ nó như một vị thần!"

"Mày biết đâu, còn nhiều đứa như tao rồi ấy chứ. Vài đứa chết, vài đứa gia nhập thuyền cướp biển của Hook. Lúc ấy tao tưởng mình ăn quá nhiều nên béo ra, dù tao muốn ngừng nhưng tao thích ăn uống quá, không sao ngừng được. Rồi tao chẳng vừa được cái lối vào bé xíu kia nữa. Tao lén mở rộng nó ra, may mắn là lần đó thằng Jungkook không bắt được. Nếu không tao đã chết từ lâu rồi. Tao sẽ bị ném vào Đầm Cá sấu đúng lúc Starkley không ở ngay gần đấy rình rập Jungkook mà cứu tao ra."

Jim Cụt tay đi qua đi lại như vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh, gã đi từ bóng tối vào ánh sáng, từ ánh sáng trở vào bóng tối, cái bóng của gã cũng nghiêng ngả đổ đốn từ trái sang phải, từ phải qua trái. Gã cứ nhìn tôi rồi lại nhìn Noble, rồi nhìn vào cái giường cũ của gã. Tôi cũng nhìn Jim, nhưng giờ tôi không cách nào nhớ được Jim từng là một cậu bé như thế nào nữa.

"Về với băng Cướp biển, tao nhận ra, không phải tao béo lên, mà tao đang lớn lên. Tao sẽ còn lớn hơn nữa. Và Jungkook, cái thằng không bao giờ lớn lên đó, thằng đó không đời nào chấp nhận một người lớn ở trong nhà mình. Nó sẽ giết tất cả những đứa nào lớn lên. Mày biết mà, nó ghét người lớn, và nó sẽ giết người lớn, giết tụi tao."

Tôi nuốt nước bọt, quả bóng bay lơ lửng trong bụng lại xuất hiện, theo từng tiếng hằn học của Jim Cụt tay mà bành trướng lên. Tôi biết, quả bóng này sắp vỡ.

"Starkley nói muốn tìm cách tiêu diệt Jungkook. Nên tao đã dắt họ đi vào bằng lối vào đã được nới rộng hơn cỡ một đứa trẻ của tao. May thay, nó vừa cho cả người to nhất trong đây là Starkley. Và bọn tao bắt được chúng mày đây, hẳn mày sẽ đáng giá với Jungkook cậu bé Taehyung xinh xắn thông minh ạ. Tao còn từng ghen tị với mày nữa chứ, ôi ôi. Jungkook sẽ phải chịu trói, nếu không dù mày có là một đứa trẻ tốt, thì bọn tao cũng sẽ giết mày trước mặt nó."

(kooktae) Miền đất HứaWhere stories live. Discover now