I. (3)

63 16 0
                                    

3.

"Không phải sợ. Chú ta là một kẻ xấu tồi."

Jungkook nhận ra được tôi đang run như cầy sấy thì liền hạ giọng nói, cậu còn nghiêng người vỗ vai tôi. Hình như lúc này kẻ kia mới để ý đến tôi, bởi tôi thấy rõ mặt hắn ngả về phía sáng một xíu xiu, rồi cái bịt mắt đen cứ nhìn tôi chằm chằm.

"Tên nhóc hư đốn!"

Giọng hắn khô khốc vang lên, nhưng giờ tôi không còn sợ hãi như trước nữa. Tôi nhớ ra mình là chiến binh của Miền đất Hứa, hơn nữa còn là một trong những chiến binh quả cảm nhất đã dám cùng Jungkook vượt qua Đầm Cá Sấu cơ mà!

"Còn đằng ấy là một tên thuyền trưởng tệ hại vô cùng!"

Cậu phấn khích trêu chọc, trong khi bàn tay đã mò sang hông tìm cán kiếm như chuẩn bị chiến một trận ra trò.

"Thuyền trưởng tệ hại" trực tiếp nhảy xuống dưới, vài ba tên lập tức muốn nhảy theo thì bị hắn đưa tay ngăn lại. Lõm bõm đi từ dưới hồ lên, nửa thân người hắn đã trở nên ướt sũng, nhưng vẫn chẳng làm giảm đi chút uy hiếp nào.

Giờ tôi đã nhìn được cả khuôn mặt của hắn, và tự hỏi sao khuôn mặt này thật quen thuộc.

"Jungkook, nhóc lại kết nạp thêm một tên đi lạc nữa vào đội quân vô dụng của mình sao?"

Hắn tỏ vẻ khinh thường hỏi trong khi tiến đến gần chúng tôi, một tay hắn rút kiếm ra bày thế chuẩn bị y như Jungkook, mắt còn kịp liếc qua tôi một cái.

"Cậu ta không phải đi lạc, cậu ta là được tôi đón đến."

Hai người lao vào ẩu đả, tiếng kiếm va vào nhau chan chát. Những tên cướp biển còn lại có vẻ ngứa ngáy lắm rồi, nhưng sau tiếng quát tháo nữa của Thuyền trưởng, vẫn chẳng kẻ nào dám bước chân ra khỏi thuyền. Đến khi mũi kiếm của hắn chỉ vào giữa cần cổ cậu, còn mũi kiếm của cậu dừng ngay trước tim hắn, thì cuộc chiến mới tạm ngưng.

"Tại sao?"

Hắn hỏi như dè bỉu trong khi liếc nhìn tôi. Rồi ngay lúc ấy tên thuyền trưởng như bắt được điều gì đó trong cái vẻ vịt vờ dũng cảm của tôi dù đôi tay giấu sau lưng đã vò lấy nhau sợ sệt, con mắt duy nhất của hắn long lên sòng sọc. Đóng đinh sự chú ý lên tôi thêm một giây như để chắc chắn xong một điều gì, hắn mới quay ngoắt lại gằn giọng với Jungkook.

"Tại sao?!"

"Bởi vì tôi đã hứa sẽ đưa Tae đến Miền đất Hứa..."

Jungkook còn quay ra tinh nghịch nháy mắt với tôi, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị tên Thuyền trưởng khiếm nhã cắt lời.

"Lập tức nhổ neo!"

Hắn ra lệnh rõ lớn, rồi nhanh như chớp, thân thể lắt léo nhảy ra khỏi mũi kiếm của cậu để chạy về phía tôi. Trước khi kịp phản ứng, thì tôi đã bị hắn xách dưới tay, chỉ biết cảm thấy may mắn vì không phải đang bị xiên ngang bởi cái móc sắt.

Tôi choáng váng chỉ nhác thấy được Jungkook đằng xa mặt đã đỏ như trái cà chua hung hăng chạy đến, nhưng chỉ chạm đến mũi thuyền đã bị cả chục tên cướp biển ngăn chặn xô lại. Bị thuyền trưởng nhốt trong căn phòng gần nhất, tôi đành phải kê thùng gỗ để quan sát tình hình bên ngoài qua ô sổ vừa nhỏ vừa bám dày bụi.

Không gian chòng chành làm tôi suýt ngã mấy lần, nhưng tôi vẫn nhìn thấy Jungkook đang đứng ở mũi thuyền chiến đấu anh dũng với Thuyền trưởng.

"Cút về đi Jungkook, nó là của ta!"

Thuyền trưởng hét lên với Jungkook, trong khi bước chân hắn dồn hết tốc lực dồn cậu về phía mỏm quá bé để có thể đứng vững.

"Lời hứa của tôi đâu phải trò đùa!"

"Ngu xuẩn." Thuyền trưởng cuối cùng đã đánh văng được kiếm của Jungkook rơi tõm xuống nước, mũi kiếm hắn run run chỉ trước mặt cậu.

Jungkook có vẻ ngạc nhiên và tức giận trước chiến bại của mình, nhưng đôi mắt to tròn kia nhanh chóng khép lại sau cú đánh ngất của Thuyền trưởng, hắn sẵng giọng giao việc vứt cậu trở lại bờ cho một tên cướp biển khác rồi quay ngoắt người.

Tôi ngồi thụp xuống, lắng nghe âm thanh thùm thụp của đôi ủng da ngày càng lớn, đợi chờ kết cục của mình.

Đến khi một khuôn mặt hiện trước mắt, thì tôi không rõ bằng cách nào, dường như mọi thứ lại trở nên khác hẳn.

"Tae..."

Chất giọng khàn khàn tôi bẵng quên nay trở nên quen thuộc, chiếc bịt mắt đã bỏ xuống để lộ đôi mắt hoàn chỉnh sáng ngời như sao. Thuyền trưởng mỉm cười vò đầu tôi, trong khi tôi ngỡ ngàng cùng cực.

Sao tự dưng Thuyền trưởng lại biến thành chú tôi?

Phải biết, chú mất tích gần ba năm rồi, năm nào gia đình tôi cũng đến nhà thờ cạnh cánh đồng cỏ cầu nguyện cho chú bình an.

"Chú?"

Chú gật đầu, mái tóc dài khác xưa đổ về phía trước. Tôi len lén nhìn về chiếc móc sắt, thầm mong nó cũng là đồ chơi như cái bịt mắt. Chú để ý đến ánh nhìn của tôi, cánh tay lập tức bị chú đưa đi giấu sau lưng, tay còn lại vẫn xoa đầu tôi như bù cho khoảng thời gian chú mất tích.

"Thằng nhóc kia không làm gì con chứ?"

Chú lo lắng hỏi, đâu còn vẻ hung dữ khi hô hào những tên cướp ầm ĩ ngoài kia, khiến tôi quên luôn rằng mới trước đó mình đã sợ hãi chú thế nào. Tôi lắc đầu, để chú khám xét một lượt có tổn thương gì không, cuối cùng yên tâm ôm tôi vào lòng.

Một lúc sau, chú lẩm bẩm.

"Taejung, chú sẽ đưa con về nhà."

Rồi một lúc sau nữa, chú lại lẩm bẩm.

"Jungkook đó... Jungkook đó... đã quên lời hứa rồi cơ mà..."

Tôi bám vào vạt áo đỏ còn ướt nước rồi ngước lên nhìn, thấy chú Taehyung vừa lạ vừa thân của mình đang cười nhẹ.

(kooktae) Miền đất HứaWhere stories live. Discover now