II. (4)

57 14 0
                                    

4.

II. Nếu bạn ghé tai xuống đất mà nghe, 

bạn sẽ thấy cuộc sống đang sôi động trên cả hòn đảo.

Hôm ấy mẹ giục cả nhà đi ngủ sớm, vì rằng mẹ không muốn thấy bất kỳ ai trong chúng tôi kém hồng hào và thiếu sức sống vào sự kiện mà tôi chắc mẩm có tầm quan trọng bậc nhất trong năm vào ngày hôm sau. Ngày mà toàn-thời-gian sẽ là buổi picnic gia đình.

"Không dính líu một chút xíu nào đến ngái ngủ chắc chắn sẽ là một khởi đầu tuyệt vời."

Hẳn mẹ vẫn ôm trong lòng nỗi buồn về khởi đầu không tuyệt vời của năm trước, khi mà người anh ngớ ngẩn của tôi đã ngủ thẳng tuột đến khi mọi đồ vật cần thiết đã xong công cuộc lách cách đi từ nhà ra cốp xe của ba, và thứ cuối cùng được đặt lên xe là bộ mặt cáu kính của anh sau khi bị tôi đánh thức bằng một cái nhéo tai đẫy lực. Tôi nhớ cái vẻ hờn dỗi ấy đã không hề được chấm dứt trước bữa trưa mà may sao, lúc nào cũng đầy đặn những đĩa ly chứa đựng toàn là hương vị kỳ diệu khiến Haejung vui vẻ trở lại, và đem cục ân hận bé xíu xiu của tôi nhanh chóng tan biến theo.

Hiện tại anh ấy không còn hay xụ mặt nữa, hoặc rằng tôi đã chẳng quan sát kỹ được bởi chiều cao tăng vọt đáng ngờ của anh trong mấy tháng gần đây. Haejung nói, là do hươu cao cổ bắt anh ấy phải nhanh cao để cùng ngắm trăng, nếu không cậu bạn này sẽ trực tiếp kéo đầu anh ấy nhấc lên. Nghe vậy tôi hoảng hốt ném hươu cao cổ nhồi bông của Haejung về lại giường anh ấy, còn anh thì ngã lăn ra cười nắc nẻ trên giường.

Tôi vọt lên phòng trong nỗ lực quên đi cảnh tượng đầu mình đang được kéo lên và cái cổ giãn dài như sợi dây chun nhão nhoẹt. Loanh quanh một hồi rồi vẫn chẳng thể kiềm chế được, tôi quyết định rón rén bước tới khung cửa sổ. Chân phải nhón lên một chút để tay được tựa thoải mái, còn cổ tôi đã được vươn ra bằng thật nhiều sức lực. Không biết mặt trăng có gì kỳ thú khiến hươu cao cổ và Haejung cao nhanh đến thế để ngắm nhìn vậy nhỉ, tôi quyết phải tìm ra cho bằng được.

Khoảnh trời trước mắt tôi mở toang, tòa nhà cao nhất phía cuối đường vẫn đủ sức che đi một góc be bé nhung tuyền. Mặt trăng tròn vo trắng bạc, treo lơ lửng giữa nhiều đốm sao cũng được người nào treo lơ lửng lên cùng nó. Tay rời khỏi bậu cửa sổ, rồi hai nắm tay chồng lên nhau tạo thành một chiếc kính viễn vọng đẳng cấp, chúng nó được tôi đặt trước mắt phải, còn mắt trái vụng về nhắm tít. Quả thật, mặt trăng chỉ còn nhỏ như một chấm bi tròn trên bộ áo ngủ của tôi.

Tôi buông tay cau mày, nếu mặt trăng lừng danh chỉ có thế này, thì áo ngủ của tôi phải chất chứa đến cả trăm viên trăng ấy chứ.

Giơ ngón tay chấm lên mặt trăng ướm thử, tôi di đến rồi lại rời ra xa, nhìn mặt trăng to ra, bé lại. Một lần lại một lần, mặt trăng thế mà lại ngày càng to lớn, sáng lung linh. Đến tận khi tôi há hốc miệng nhìn mặt trăng trước mắt đã hóa thành một quả cầu lấp lánh mà gần đến mức chỉ cần nhoài tay ra cũng có thể chạm vào, quả cầu lóe lên rực rỡ. Rồi từng vụn ánh sáng rụng rời rơi xuống không một tiếng động, lặn mất tăm giữa thinh không, chỉ để lại một vệt sáng uốn cong điệu nghệ, và một cậu trai trông thật kỳ quặc ở giữa nó.

Tôi nhận ra cậu ấy.

Cậu ấy ở khắp mọi nơi. Cậu trốn trong góc nào đó giữa những mô hình của trường học, cậu lấp ló sau bụi cây ở công viên, có lúc cậu lại ở mái nhà cô Lee đối diện múa kiếm như đang chiến đấu với bầy chim bồ câu. Thậm chí vào bữa tối ngon lành với món thịt bò hầm hôm nay, trong một thoáng tôi còn nghĩ đã nhìn thấy bộ quần áo xanh lá cây ấy trong tấm gương trong phòng khách nhà mình ấy chứ. Dạo gần đây tôi nhận ra cậu thường xuyên đến mức, chỉ vì lẽ đó đã làm tôi cảm thấy cậu và tôi có vẻ gì thật giống những người bạn thân thiết, dù chưa từng chào hỏi chính thức nhau lấy một lần.

"Cậu che mất mặt trăng của tôi rồi."

Tôi kêu lên sau khi nhận ra quả cầu vừa rồi chẳng phải mặt trăng, mà mặt trăng thật vẫn còn lơ lửng sau lưng cậu ấy.

"Cậu là một ngôi sao à?"

Lúc này tôi mới ngạc nhiên nhận ra cậu ấy cũng đang lơ lửng giữa thinh không giống những điểm phát sáng trên bầu trời phía sau. Cậu ấy không trả lời, mà nhoài nửa người trên tới nhìn tôi chăm chú. Tôi bắt chước cậu, dùng tay làm điểm tựa, chân kiễng lên gắng sức, đưa người tới gần chóp mũi cậu trai ngoài cửa sổ hết mức. Mái đầu cậu nghiêng sang phải, đầu tôi theo thói quen lại nghiêng sang trái, rồi chợt nhớ ra mình đang bắt chước cậu, thế là tôi túc tắc chuyển hướng sang bên. Có vẻ hành động này đáng tưởng thưởng đến mức, đôi mắt cậu nheo lại, và cậu bật cười giòn tan, lộ ra hai chiếc răng cửa như hai bắp ngô xinh xắn.

"Không đâu nhé, tôi không phải là một ngôi sao."

Cậu lượn một vòng trong không trung như diễn viên xiếc, đến khi thấy sự ngưỡng mộ trên khuôn mặt của tôi đã đủ làm cậu thỏa mãn, cậu mới lao vút xuống, ánh sáng luôn theo cậu mọi lúc mọi nơi. Cậu khom mình, tay ôm lấy bụng rồi nhún xuống như một quý ông, đôi mắt ranh mãnh nhìn tôi ngà ngất.

"Tôi là chiến binh dũng cảm nhất trong những chiến binh dũng cảm của Miền đất Hứa. Jungkook vĩ đại chính là tôi."

Đấy là lần chào hỏi chính thức đầu tiên của chúng tôi.

Tôi nhớ rõ như in vẻ tự tin và kiêu hãnh toát ra từ cậu, nhớ rằng tôi đã háo hức thế nào khi bay theo cậu về Miền đất Hứa mà chẳng đoái hoài gì đến buổi picnic quan trọng nhất trong năm vào ngày mai, và nhớ cả việc cậu đã mang tới cho tôi một mặt trăng to hơn hẳn cái chấm bi trên áo ngủ của tôi, sáng bừng rực rỡ.

Tôi là người theo đuổi Mặt trăng. Taehyung mơ mộng chính là tôi.

(kooktae) Miền đất HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ