II. (5)

53 11 0
                                    


5.

Vừa ăn xong bữa sáng, Jungkook tuyên bố với tôi và những Cậu bé đi lạc rằng kế hoạch của ngày hôm nay sẽ do Bell quyết định. Nếu cô ấy bay tới chỗ Jungkook đang đứng tính từ thân cây gần nhất theo đường thẳng vút như mỗi lần cô bị ám ảnh bởi nỗi độc ác, thì rằng chúng tôi sẽ đi vật lộn cùng lũ gấu to đen đúa. Hoặc, cô ấy sẽ tới với quỹ đạo cong cong duyên dáng trên nỗi niềm vui vẻ đáng yêu, vậy ngày hôm nay lại là một lễ hội chè chén của chúng tôi cùng những người Da đỏ.

Mỗi lần đến trại của những người Da đỏ, tôi lại không khỏi sợ hãi đàn chó to lớn của họ. Chẳng phải tôi là kẻ hèn nhát đâu nhé. Tôi đã đối mặt với hổ vằn, với sư tử, với những sinh vật hung dữ nhất ở Miền đất Hứa, nhưng chỉ cần nhìn thấy những con chó đầy hãi hùng của họ từ xa đang sủa inh ỏi, tôi lại thấy đau nhức chỗ bắp chân trái, nơi mà còn hằn đường sẹo hiển hách cho vết ngoạm bởi một đồng loại nào đó của bọn chúng ở Seoul.

Nhớ lại hẵng còn rùng mình, tôi ngay lập tức đưa ra quyết định thay Bell. Lúc chúng tôi ra khỏi ngôi nhà được làm từ thân cây gỗ khồng lỗ để đợi cô ấy, đốm sáng đã nhảy nhót từ xa xa đến đây, mà bằng tất cả sức lực dồn lên đôi mắt tôi thấy, Bell hẳn vừa đánh một vòng cung hoàn hảo điệu nghệ như cô vẫn làm khi vờn đuổi ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá. Chẳng có lí gì cô sẽ thôi lượn thêm nhiều vòng nữa để tới tận chỗ chúng tôi, vì ánh nắng ở Miền đất Hứa là thứ ánh nắng tuyệt hảo. Nó trong vắt, giòn rụm, thơm lừng, vàng ươm.

"Cô bạn của chúng ta trông rõ là vui vẻ, Tae nhỉ?"

Jungkook khoác tay lên vai tôi cười khanh khách, còn tôi gật đầu đồng ý, nhưng chẳng cười nổi.

"Jungkook ơi, cậu chơi với tớ hẳn là vui hơn với Bell đúng không?"

Đột nhiên tôi gào lên, mắt liếc về phía bìa rừng đến khi biết rằng Bell đã thoát khỏi tia nắng mà chú ý tới đây, tôi mới quay qua Jungkook, ôm chầm lấy cậu bạn. Cậu có vẻ ngạc nhiên đến mức nghiêng ngả vì cú tấn công thân mật bất ngờ của tôi. Tôi chẳng đợi cậu trả lời, nhưng vẫn thật dễ dàng cảm nhận được bàn tay cậu cũng đã đưa lên đặt vào lưng mình, và tiếng gió reo rắt bởi cậu đang cười rất vui. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía cô tiên đang vẫy cánh, cái lè lưỡi không thể không miêu tả là tràn ngập khiêu khích.

Hẳn rồi, Bell lập tức vỗ tít hai cánh của cô như lấy đà, rồi đẩy người một chiếc, cả cơ thể bé xíu đã phi thẳng một mạch đến đây để đáp một cách thô lỗ lên mũi tôi, và cô bắt đầu xổ ra thứ ngôn ngữ cổ xưa nào đó mà rít gào.

"Nào, nào, nào Jungkook, cậu đợi gì mà không giúp tớ mau thôi!"

Những Cậu bé đi lạc còn đang chả hiểu chuyện gì xảy ra, thì nhìn thấy sự khổ sở của tôi, tụi nó cười ồ lên. Jim và Nat thậm chí còn đấm lên nhau trong khi cười sằng sặc. Chỉ có Noble đáng mến là trông có vẻ lo lắng cho tôi, hai nắm tay xoắn lại với nhau và thân người đổ về hướng này của cậu nói vậy. Tôi lùi lại rời khỏi cái ôm của Jungkook, lắc đầu cật lực, đôi tay giơ lên phía trước nhưng vẫn chẳng hề dám túm lấy cánh của Bell, bởi sợ rằng chẳng may mình sẽ làm đau cô mất. Sau tiếng kêu cứu thảm thiết của tôi thì Jungkook mới rũ thật nhanh đi ngơ ngác trên mặt cậu, vội vàng tìm lại giọng nói của mình, giọng nói của vị thủ lĩnh.

"Bell! Lập tức buông cậu ấy ra!"

Bell tức giận thì vẫn là Bell, mà đã là Bell thì luôn luôn tuân lệnh Jungkook. Cô thở hồng hộc dừng lại, ngúng nguẩy đá một phát nữa lên đỉnh mũi tôi rồi mới bay về bên cạnh tai của Jungkook. Đôi mắt cô nhìn tôi rõ là hằn học, và ghen tị.

"Cảm ơn cậu."

Tôi thở phào, xoa nắn chiếc mũi tưởng như muốn lệch đi sau cuộc đổ bộ của cô tiên hung dữ. Có vẻ Jungkook vẫn không thể rời mắt khỏi tôi dù khi tôi đã ngẩng đầu lên nhìn cậu và thông báo cho cậu rằng mình ổn bằng nụ cười tươi rói.

"Cậu chắc là không sao chứ?"

Tôi đứng nghiêm người, thẳng tắp như cây gỗ, tay phải giơ lên đặt trước trán. Thế là những Cậu bé đi lạc đang cười đùa tôi ở phía sau ngưng bặt, tụi nó lập tức bắt chước theo y hệt những gì tôi vừa làm.

"Thủ lĩnh, tôi đã sẵn sàng đi chiến đấu với gấu đen cùng cậu."

Jungkook đã thôi bị thu hút bởi cái điểm đỏ au vừa bị vần vò ở giữa khuôn mặt tôi, rồi cậu cũng trở về với vẻ kiêu ngạo quyền uy, nhìn một lượt đội quân của mình, tay cậu lần mò đến cán kiếm quen thuộc rồi kéo nó vút lên trên trời. Tôi chắc chắn tất cả những cậu bạn bên cạnh cũng đều dõi theo đường đi uyển chuyển của mũi kiếm như mình, và chắc chắn cả lũ đều phải nheo mắt bởi tia sáng chói lòa hùng vĩ trên đó.

"Tôi đề cao sự cống hiến đến từ chiến binh Taehyung của chúng ta. Và, không chờ đợi thêm nữa, hỡi những chàng trai quả cảm nhất của Miền đất Hứa, trò chơi "Theo dấu Thủ lĩnh" hôm nay xin được bắt đầu!" 

(kooktae) Miền đất HứaWhere stories live. Discover now