I. (2)

129 15 0
                                    

2.

Miền đất Hứa có nhiều điều hay ho và thú vị đến mức mỗi ngày Jungkook đều đưa tôi cùng những cậu bạn mới quen đến mọi nơi không trùng lặp. Đám hồng hạc chung sống với cá sấu trên đầm lầy, những nàng tiên cá trong hồ nước, và hàng vạn chim muông trong rừng rậm đều yêu quý Jungkook, chúng để mặc hay thậm chí còn cổ vũ hết mình cho những trò chơi táo bạo mà cậu bày ra cho bọn tôi. Còn những "kẻ thù không đội trời chung" mà Jungkook từng vô tình nhắc đến, có lẽ cần đợi thêm vài ngày nữa thì tôi mới có cơ may nào đó được diện kiến.

"Tôi khoái nhất là lừa lũ sói chạy vòng vòng quanh bãi bùn rồi nhúng cái mũi xấu xí của tụi nó vào đấy." Jungkook cười nắc nẻ kể. Biết đâu đấy, có khi cậu sẽ dẫn tôi đến tận nơi ấy chơi đùa chứ chẳng cần đợi chờ sự gặp gỡ bất ngờ nào.

Đúng vậy, Jungkook là cậu trai đưa tôi đến nơi này. Cậu chàng thích đồ xanh lá và múa kiếm điệu nghệ cho tôi minh chứng ấn tượng nhất về sự dũng cảm và thông minh của một chàng trai như trong bao câu chuyện cổ tích. Những cậu bạn khác, hay những Cậu trai Đi lạc, tất cả các cậu, đều thống nhất coi Jungkook là thủ lĩnh và răm rắp nghe theo chỉ đạo của cậu. Khi không lao vào các cuộc phiêu lưu, cả thảy mười mấy người chúng tôi nghỉ ngơi trong căn nhà dưới lòng đất với mỗi người một lối vào riêng, thật may mắn là nó đủ rộng, có khi còn rộng cho hơn mười người nữa ấy chứ.

Ngày nào niềm vui cũng chăm chỉ đến lấp đầy bản thân khiến đôi lúc tôi tưởng rằng đây mới là nhà của mình, và bắt đầu quên. Cảm giác ấy ngày càng thường xuyên đến mức, một tối khi nhìn thấy Jungkook đột ngột bực bội chẳng lý do mà đá chiếc bát vỡ lăn lóc, tôi chợt muốn nghĩ về khuôn mặt của mẹ mỗi lần nổi giận nếu tôi làm thế, vậy mà không cách nào nhớ ra nổi. Nhưng ngày hôm nay sự xuất hiện của nàng tiên mập mạp khiến tôi chẳng để tâm đến việc đó nữa.

Thèm muốn nhìn Jungkook ra lệnh cho nàng rải ba bốn vốc bụi sáng lên người cậu, tôi hét gọi thật to để cậu nhận ra tôi muốn đi cùng đến nhường nào. Đợi đến khi cậu nắm lấy mình rồi bay lên xa tít, tôi cúi xuống lè lưỡi với những đứa còn lại đang la ó ghen tị bên dưới. Đấy là hành động tôi cho rằng sẽ thể hiện hết sự khinh thường của bản thân với cái lối chậm chạp của họ trước khi cười vang sung sướng cảm nhận làn gió lùa qua cơ thể. Jungkook thì chẳng quan tâm vụ này cho lắm, kéo tôi đi về phía hồ nước. Cậu bảo mấy cô tiên cá hát buổi tối còn hay hơn buổi sáng nhiều.

"Quái, lũ tiên cá đâu hết rồi?"

Jungkook kêu lên bực dọc rồi quay sang liếc nhìn tôi với khuôn mặt đang tỏ ra thất vọng. Có lẽ cậu cảm thấy khó chịu hay xấu hổ vì đã lỡ khoe khoang quá nhiều trước đó với tôi, mà giờ đến nơi thì chẳng nghe thấy tiếng vây cá quẫy đạp, huống chi là tiếng hát của bọn họ.

Trăng ở Miền đất Hứa sáng hơn cả trăng ở Seoul, tôi và Jungkook im lặng nghển cổ đợi chờ bất kỳ một nàng tiên cá nào sẽ cong cái đuôi phủ vẩy lấp lánh nhảy lên tảng đá to lớn giữa hồ.

"Thôi bỏ đi."

Chỉ chốc lát đã khiến tôi mất kiên nhẫn, tôi khều khều Jungkook, toan bảo cậu dẫn đến chỗ cư ngụ của Bell xem cô ấy cãi nhau với nàng tiên khác như cách cô mắng chúng tôi cũng được. Đột ngột âm thanh ầm ĩ khiến tôi im bặt, tôi nhìn sang Jungkook, thấy cậu đang cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Tiên cá không hát là vì thuyền cướp biển đến!"

Nghe đến cướp biển tôi chỉ tưởng tượng đến sự tham lam và hung ác, vậy mà Jungkook lại vui vẻ chẳng khác gì lúc nghĩ ra trò chơi mới cho chúng tôi, hoặc là cậu đang như thế thật. Tôi nghe kỹ mới nhận ra tiếng ầm ĩ ngày càng gần chẳng phải thứ gì khác mà là âm thanh chửi mắng nhau của lũ thủy thủ trên thuyền.

"Câm miệng lại và thả neo ngay!"

Tiếng rống vang lên lấn át tất cả, khiến Jungkook suýt thì quên mình đang nấp mà nhảy cẫng lên. "Hắn cũng đến!", cậu quay ra nói với tôi với biểu cảm hưng phấn như sắp được chiến đấu hăng say, và vẫn không để ý rằng mình đang nấp.

"Kẻ nào?!"

Tôi vội vàng bụm miệng Jungkook lại trước khi cậu bật dậy báo tên đầy kiêu ngạo như cậu vẫn, rồi thấp thỏm trong yên lặng. Trộm ngước nhìn lên, chiếc thuyền đã đến ngay trước mặt chúng tôi, và một bóng dáng cao lớn đen ngòm đang đứng trên mũi tàu.

"Ôi thuyền trưởng, giờ này chắc chắn lũ xấc xược kia đã đi ngủ rồi. Nếu không chúng nó sẽ không bao giờ cao lên!"

Từ một cái bóng đen to lớn chuyển thành hai cái bóng đen to lớn. Trong khi chiếc bóng còn lại vẫn bất động, bóng đen mới xuất hiện tự cười với câu nói the thé của mình, biến dạng cong queo trên nền trời xanh thẫm đầy sao. Mãi một lúc thật lâu sau đến khi cái bóng mới e hèm một tiếng rồi cũng trở nên bất động, tôi mới nghe tiếng nói trầm thấp của kẻ mới nãy đã quát mắng vang lên.

"Vốn dĩ thằng nhóc Jungkook nguy hiểm nhất không bao giờ cao lên."

Bàn tay tôi vẫn đang che miệng Jungkook nên cảm nhận được rõ ràng cậu đang mấp máy "nguy hiểm nhất". Nhìn vào đôi mắt nheo kia, tôi cá chắc là cậu đang tự mãn vì được kẻ kia vinh danh như vậy. Nhưng rồi sau đó mắt kia trợn tròn, cậu giật phắt tay tôi, rồi nhảy ra hét.

"Jungkook nguy hiểm nhất không thể cao thêm cũng vẫn có thể đánh bại Thuyền trưởng tệ hại!"

"Biết ngay mà!" Kẻ kia cười vang đắc thắng, chẳng để tâm cậu gọi hắn là gì.

Một trong hai bóng đen biến mất, cuống quýt chạy đi la hét khắp con thuyền, rồi hàng chục cái đuốc đột ngột bùng lên khiến tôi phải chớp mắt lia lịa, mãi mới nhìn thẳng được phía trước đang rực rỡ như ban ngày.

Vượt qua mọi kẻ lâu la phía dưới, đập vào trước mắt tôi là người đứng trên mũi thuyền. Hắn cao hơn chúng tôi nhiều, mặc trên người bộ đồ đỏ vô cùng đẹp đẽ và chỉn chu như một vị quý tộc, nhưng cái phần trang trọng ấy khác hẳn mái tóc dài xõa tung tùy tiện và vẻ khoái chí ác ôn trên khuôn mặt kia. Tôi không chắc lắm về vẻ khoái trí ác ôn mình đang cảm nhận bởi chẳng thể nhìn rõ mặt hắn, vì ánh lửa vẫn chưa liếm đến một nửa khuôn mặt kia, và nửa phải còn lại được rọi sáng thì bị che lấp một phần dưới miếng bịt mắt hắc ám. Nhưng thứ khiến tôi sợ hãi nhất ở tên ấy lại là cánh tay của hắn. "Mà nào phải tay!", tôi phát run lập cập. Thay cho bàn tay năm ngón như của tôi hay Jungkook, thì ngay vị trí ấy trên người hắn là chiếc móc sắt sáng lóa ghê rợn.

(kooktae) Miền đất HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ