III. (10)

52 11 0
                                    


10.

Đầu tiên, tiếng chuông báo cảnh giác mà hai anh em sinh đôi Lee và Shim vậy mà lần đầu được phát huy tác dụng của chúng, vang lên đẫy đà trong tai chúng tôi, thật nhức nhối.

Jungkook lập tức nắm chặt thanh kiếm của cậu đầy vẻ phấn khích, còn những cậu bé còn lại đều hốt hoảng nhìn vị thủ lĩnh của mình. "Phải làm sao bây giờ?"

"Tiếng chuông cảnh báo vang lên tức là kẻ thù đang cách ta khoảng hai trăm bước chân." - Lee và Shim đồng thanh báo cáo với Jungkook.

Jungkook gật gù, rồi cậu nheo đôi mắt của mình, nói với mọi người. 

"Một nửa theo tớ lên trên để xem thứ rình rập chúng ta đêm nay là gì đây, còn một nửa ở lại để tiếp ứng. Taehyung, cậu đợi Bell đến và khi nào tớ hét lên thì hãy lắng nghe hiệu lệnh của tớ."

Hầu như chẳng có ai muốn ở lại, vì mọi người đã quen với việc sát cánh cùng Jungkook, được cậu che chở với tài ba và lòng bất khuất, đồng thời hỗ trợ và giúp đỡ cậu trong các cuộc chiến. Nên khi Jungkook đã leo lên trên, và đứa nào cũng rời khỏi phòng ngủ đến khi chẳng còn ai. Có lẽ vì không ai biết mình có phải là một nửa nên ở cùng tôi, và quan trọng hơn là các cậu ấy chỉ muốn thuộc một nửa ở cùng Jungkook.

Tôi chỉ cần đảo mắt khắp căn phòng, chỉ còn Noble ở đây với tôi. Cậu đang đứng phía sau lưng tôi, chuyển sang đứng bên cạnh tôi. Tôi cảm nhận được cậu đang hoảng hốt, thế là tôi dùng cách anh trai vẫn hay làm, vỗ lên vai cậu nhè nhẹ. Tôi mong Noble sẽ giống tôi sau cái vỗ vai ấy, rằng cảm thấy mình vững chãi hơn nhiều, và nỗi lo lắng cũng bị nhấn chìm xuống kha khá.

Chúng tôi vẫn chưa nhận được thanh âm nào từ bên ngoài, nên bắt đầu phỏng đoán kẻ xâm nhập.

"Tớ đoán là con chuột túi khổng lồ ở bên kia đồi. Chúng cũng hung dữ phết đấy." - Noble nói.

"Còn tớ thì đang nghĩ đến lũ chó sói của Người da đỏ. Mỗi khi nhìn thấy bọn nó, trông bọn nó cứ như bị bỏ đói cả ngàn năm và thèm khát được cắm hàm răng khủng khiếp kia vào bắp đùi tớ lắm rồi ấy. Ôi, sẽ khó khăn cho Jungkook đây."

"Cậu thử nghĩ lại về chuột túi khổng lồ xem? Tớ từng thấy nó đấm một con gấu ngã ngửa rồi bật nhảy khiến mặt đất rung chuyển luôn kia."

"Vậy cũng đáng sợ nhỉ?"

"Ừ, đáng sợ lắm."

Tôi ngạc nhiên, Noble trả lời mà còn chẳng cần mở miệng. Rồi nhìn theo ánh mắt của cậu, tôi mới quay đầu lại, và hét lên.

Tụi cướp biển đang ở dưới này!

Ngay lập tức hai kẻ hung ác nhảy xổ đến bịt miệng tôi và Noble, tôi phải thương cảm thừa nhận rằng, mỗi tên đã đủ khiến mỗi chúng tôi khổ sở. Chúng tôi bị buộc lại tay bằng dây thừng và miếng vải thô nhét vào miệng chặn cho khỏi nói gì nữa. Noble còn sợ hãi đến nỗi chả thể phản ứng được gì, cơn run rẩy kinh hoàng của cậu đã nhảy sang đến bên cạnh tôi.

"Đừng làm bọn chúng đau quá."

Giọng này chính là giọng nói vừa nãy trả lời tôi thay cho Noble. Tôi hết sức nhướn người tìm kiếm chủ nhân của nó. Trong căn phòng có cả thảy năm tên cướp biển, trong đó hai tên đã bắt giữ được Noble và tôi. Ba tên tôi đang nhìn, một chính là tên Starkley mà Jungkook đang cật lực tìm kiếm, và hai tên còn lại tôi không nhận ra. Kẻ vừa nói vẫn đứng khuất dưới góc không được đèn chiếu tới, trông lùn hơn nhiều so với Starkley gian xảo, nhưng cũng to béo mập mạp. Tôi rùng mình, kẻ đấy chỉ có một tay đang cầm kiếm mà thôi!

"Thôi nào, Cụt tay, tao đã nói mày không được mềm lòng rồi mà."

Starkley cười the thé, nhìn chúng tôi đầy ác độc. Tôi không biết mình sẽ bị hắn đâm cho một dao nhanh gọn, hay là bị ném từ trên tàu xuống mà đã trói chặt chân tay.

"Ông nhìn xem, chẳng mấy mà Noble cũng sẽ về phe ta!"

Tên trong bóng tối gắt lên, tay còn lại của nó run lên như chứa đựng toàn bộ giận dữ của cả cơ thể. Starkley có vẻ đồng ý, nhìn Noble như chào hỏi trước một người bạn thân, rồi nhún vai ư hử. Tôi cố gắng ngoái lại nhìn Noble, và khuôn mặt ấy của cậu vẫn vô cùng ngây thơ và hoảng loạn, chẳng có vẻ gì là có dấu hiệu sẽ trở thành một tên cướp biển tài ba.

"Ấy ông ang ói ì ớ ẩn ế?" - Rên ư ử bởi miệng bị nhét trọn mảnh vải là tôi.

Mấy kẻ xung quanh đều tròn mắt, có vẻ cũng tò mò tôi vừa nói gì. Bọn chúng hỏi nhau xem có hiểu tôi nói gì không, nhưng tiếc là Hook, kẻ thông minh nhất trong bọn chúng, đã chết.

"Tao chẳng hiểu mày nói gì, nhóc con ạ. Nhưng tao sẽ bỏ vải bịt miệng mày ra, và chỉ cần một tiếng la lớn đủ cho thằng Jungkook xấc xược kia nghe thấy, tao sẽ dùng con dao này đâm nát bụng mày, đem ruột mày cho cá mập xỉa răng. Rõ chưa?"

Tôi run rẩy với cái nhìn long sòng sọc của bọn chúng, còn Noble bên cạnh đã bật khóc rấm rứt rồi. Khó khăn gật đầu, tôi được tên cướp biển có bộ râu rậm rạp bên cạnh tháo ra miếng vải.

"Mấy ông đang nói gì ngớ ngẩn thế? Không bao giờ Noble sẽ trở thành cướp biển! Đúng không Noble?"

Sợ hãi thật sự đang xâm chiếm trong tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng nói ra quả quyết nhất có thể. Những Đứa trẻ Đi lạc sẽ phản bội Jungkook ư? Không đời nào!

Noble nhìn thấy sự quả quyết nơi tôi, rồi cậu bé nhút nhát ấy dần dần nín khóc, mím môi gật đầu.

"Không... bao... giờ... tôi trở thành một trong số các ông."

"Kể cả mày bị như thế này?" Tiếng rít giận dữ vang lên.

(kooktae) Miền đất HứaWhere stories live. Discover now