Chương 56: Cầu hôn

Start from the beginning
                                    

Y không nói gì.

Sở Mộ Vân sốt ruột nói: "Có thể chứ? Ta.... Ta muốn...."

"Kết làm bạn lữ....." Mạc Cửu Thiều nhìn hắn: "Có nghĩa là từ nay về sau con chỉ thuộc về ta."

Sở Mộ Vân bỗng nhiên mở to mắt.

Mạc Cửu Thiều hỏi hẳn: "Con nguyện ý không? "

Giọng Sở Mộ Vân hưng phấn đến run rẩy: "Ta.... Ta nguyện ý!"

Vẻ mặt Mạc Cửu Thiều lúc này còn dịu dàng hơn cả nước trong linh tuyền, y cúi đầu cho hắn một nụ hôn dài đầy tâm ý.

Linh: "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Sở Mộ Vân: "Phong bế giác quan."

Linh: "Icon của ta!!!!! ~\(≧▽≦)/~"

Sở Mộ Vân: "......"

Được rồi, nếu hệ thống thăng cấp thì có nghĩa là đã thành công?

Khóe miệng Sở Mộ Vân khẽ nhếch, từ bị động thành chủ động cho Mạc Cửu Thiều một đêm tươi đẹp.

Dù sao cũng là đêm cuối cùng, ở chung với Ngạo mạn cũng rất vui, cho nên không có lý do gì mà không báo đáp y một chút.

Sáng hôm sau.

Yến Trầm đúng hẹn mà đến.

Mạc Cửu Thiều ngồi dậy từ trên giường, Sở Mộ Vân mơ mơ màng màng mở mắt ra hỏi: "Sao vậy?"

Đôi mắt Mạc Cửu Thiều rũ xuống, nhẹ giọng nói: "Ở yên đây đừng ra ra ngoài."

Sở Mộ Vân lo lắng nói: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì." Mạc Cửu Thiều trấn an hôn xuống trán hắn: "Nghe lời, đừng ra ngoài, ta sẽ nhanh chóng trở về."

Sở Mộ Vân dù lo lắng nhưng vẫn gật đầu: "Ta chờ ngươi."

"Ừ."

Mạc Cửu Thiều rời khỏi phòng, nhưng y lại chưa từng nghĩ một câu 'ta chờ ngươi' lại khiến cho y phải đợi lâu như vậy.

Sau khi khí tức của Mạc Cửu Thiều biến mất, Sở Mộ Vân phá cấm chế đặt ở cửa phòng.

Có lẽ Mạc Cửu Thiều sẽ phát hiện nhưng không sao, Yến Trầm đã đến trước điện, Lăng Huyền cũng sẽ nhanh tới đây.

Quả nhiên giọng nói quen thuộc của nam nhân vang lên: "Đóa Đóa, chơi vui không?"

Sở Mộ Vân mỉm cười với gã: "Rất vui."

Hắn vươn tay, Lăng Huyền nắm lấy. Thân hình hai người chợt lóe, lưu lại giữa trời thu chỉ còn lại bóng đen mờ ảo.

Một trận gió thổi qua, lá vàng bị cuốn lên không trung, hư ảnh cũng hoàn toàn biến mất.

Trước Thiên Loan điện Yến Trầm với Mạc Cửu Thiều đang giằng co.

Mạc Cửu Thiều lạnh lùng nói: "Không ngờ ngươi lại hợp tác với Lăng Huyền."

Yến Trầm: "Ai bảo ngươi muốn độc chiếm hắn."

Mạc Cửu Thiều: "Chẳng lẽ ngươi muốn chia sẻ hắn với Lăng Huyền?"

Yến Trầm: "Vì sao lại không? Ta muốn Băng Linh Thú, gã muốn một đối thủ, cũng chẳng mâu thuẫn gì."

Mạc Cửu Thiều châm chọc: "Ngươi vẫn là Đố kỵ sao?"

Yến Trầm trả lời: "Ta vẫn là ta."

Hai người vừa dứt lời, Mạc Cửu Thiều đã nhạy bén cảm nhận cấm chế ở nội điện bị phá.

Lăng Huyền có thể giải trận sao?

Tuyệt đối không có khả năng, nếu không Mạc Cửu Thiều cũng không để Sở Mộ Vân ở lại nội điện một mình.

Sẽ là ai.....

Biến cố này khiến không khí giương cung bạt kiếm của hai người không còn chiến ý, Mạc Cửu Thiều lắc mình trở về nội điện.

Yến Trầm cười lạnh một tiếng, gọi Ám dạ trở lại, không chút lưu luyến mà rời khỏi Thiên Loan Phong.

Nội điện đã sớm không còn một bóng người.

Mạc Cửu Thiều mặt trầm như nước. Y từng bước xuyên qua đám lá rụng trở lại cung điện quen thuộc kia.

Là ai phá cấm chế, y chỉ cần chạm một cái là biết.

Nhưng vào khoảnh khắc kia, Mạc Cửu Thiều lại đột nhiên lại không muốn chạm vào.

Trong lòng lạnh lẽo giống như nước đá chảy qua, đáp án thật ra... Chỉ cần vừa nhìn đã hiểu.

Mạc Cửu Thiều đứng đó một lúc lâu, sau đó đột nhiên nhấc chân đi ra ngoài Thiên Loan cung.

Nơi đó một tháng trước đã có một trận chiến. Lúc ấy Mạc Cửu Thiều với Ám dạ triền đấu còn Sở Mộ Vân cản lại Lăng Huyền.

Hắn cản gã như thế nào?

Mạc Cửu Thiều lấy trong người ra một viên ngọc màu xanh, cảnh tượng xung quanh bắt đầu vặn vẹo mà lùi lại.

Mấy ngàn năm nay y đã không đụng đến thứ này, nhưng bây giờ y lại muốn xem thử mình đã bỏ qua thứ gì.

【 "Đóa Đóa, ngươi như vậy không thể khiến ta vừa lòng."

Thanh niên hơi mỉm cười, trường kiếm cắm xuống đất. Hai mắt thanh niên sáng ngời, thần thái tùy ý, giọng nói lại tà khí chọc người: "Bảo bối, thử cảm giác đánh nhau với chính mình đi." 】

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now