Phần 3 | Chương 3: Tự mình hại mình

947 37 0
                                    

Truyện: Ta Khổ Quá Mà

Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, xuyên không, 1 x 1, HE

Nhân vật chính: Lệnh Hồ Hạc Hiên x Trầm Thanh Di

Số chương: 17

Chấp bút: 30/1/2020

__________________________
Chương 3: Tự mình hại mình

Đường Ly hốt hoảng chạy lại đở lấy Trầm Thanh Di đang nằm thành hình chữ đại trên mặt đất.

"Thanh Di! Đệ sao lại ngu ngốc đến như vậy hả? Mau tỉnh lại! Thanh, Thất sư đệ lại bất tỉnh nữa rồi, chàng mau gọi lão thần y đi a..."

Mộ Dung Thanh đen mặt đáp:

"Hừ! Ta không đi! Đây không phải là lần thứ tám, mà là lần thứ mười tám rồi!"

Đường Ly cũng có chút xấu hổ.

"Ừm... Ừ thì... Nhiều khi ta cũng không hiểu nổi tại sao hai người chúng ta lại cứ phải lo lắng cho tên xú tiểu tử này. Ài... Chắc lần này cũng giống như mười mấy lần trước thôi nhỉ."

"Em nói xem, từ hôm hắn mất trí nhớ đến nay cũng đã một năm rồi. Đã không nhớ được gì thì thôi đi, vậy mà cách vài ba bữa lại nhảy từ trên ngọn cây xuống làm gì? Có phải là nhảy đến nghiện rồi không? Lão thần y bây giờ hễ thấy ta từ xa là liền đóng cửa, da mặt ta vì hắn đã sắp dầy hơn tường thành rồi. Thật bực bội mà!"

Trầm Thanh Di bị Mộ Dung Thanh mắng đến mơ màng tỉnh lại, mắt còn chưa kịp mở thì miệng đã mở trước.

"Ư... Tại... Tại sao? Tại sao ta lại không thể bay như... Như các ngươi a...? Ta muốn bay... Muốn bay a... Hu hu..."

"Hừ!"

Mộ Dung Thanh dứt khoát xoay người bỏ đi. Đường Ly vừa giận vừa buồn cười đứng dậy đá đá mông hắn hai cái, mắng:

"Bay cái đầu ngươi! Đến võ công cũng quên sạch, nội lực cũng biến đi đâu hết không biết. Vậy mà còn đòi bay cái khỉ gió gì hử? Tiểu tử thối ngươi nếu còn làm trò con bò như vậy nữa thì đừng nói là mất trí, ngay cả mạng cũng mất luôn đấy! Lão Thần y đã liệt ngươi vào danh sách đen rồi nên sẽ không còn ai có đủ trình để cứu ngươi nữa đâu biết chưa hả."

Mắng rồi, y cũng chạy theo Mộ Dung Thanh, mặc kệ hắn nằm chỏng chơ ở đó một mình. Ai đó trân mắt nhìn theo, vừa hờn vừa tủi thân lèm bèm.

"Hừ! Đúng là thấy sắc quên đệ! Ai cha... Cái bàn tọa của ta... Hự hự... Số ta thật khổ mà..."

Sống lại đã một năm tròn, Trầm Thanh Di không biết đã bao nhiêu lần lóe mắt với công phu ở cái thời cổ đại này. Một người lớn như thế mà lại có thể đứng vững vàng trên ngọn trúc hoặc một cành cây nhỏ xíu. Mặc dù không có cánh nhưng vẫn có thể bay lượn khắp nơi tùy ý như Superman, thật quá ngầu. Bởi vậy Trầm Thanh Di mới dùng niềm tin mãnh liệt của mình mà thử bay hết lần này đến lần khác những mười mấy lần.

Nếu như lão Thiên gia biết được hắn ở thế giới này "chăm chỉ tìm chết" như vậy, có khi sẽ tức đến ói máu cũng không chừng.

Từ khi đến với thế giới này, IQ vốn không được cao lắm của Trầm Thanh Di hình như có xu hướng giảm dần đến âm vô cực. Có lần hắn tình cờ thấy Mộ Dung Thanh biểu diễn màng nghiền nát mấy viên đá thành bột phấn chỉ trong chớp mắt cho mấy đứa nhỏ xem. Lúc đó miệng hắn há hốc kinh ngạc đến có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Mộ Dung Thanh không nhìn hắn chỉ bâng quơ nói một câu:

"Cái loại công phu này ngay cả đệ tử mới gia nhập vài tháng cũng có thể dễ dàng làm được."

Kết quả cả ngày hôm đó, Trầm Thanh Di cứ một mực cầm lấy hòn đá trong tay mà ra sức bóp, nghiến răng nghiến lợi bóp. Hắn cứ bóp, bóp đến bàn tay mỏi nhừ đau nhức cũng không chịu từ bỏ.

"Ta chẳng lẽ lại vô dụng hơn cả mấy tên mới vô nghề kia ư?"

Một ngày một đêm trôi qua, đá thì vẫn là hòn đá như ban đầu không sứt không mẻ tẹo nào. Mà hai bàn tay "làm nên tất cả" ấy đã sưng vù đến ú na ú nần lên.

Đường Ly thoa thuốc cho hắn nhưng lại trừng Mộ Dung Thanh đang đứng ở một bên lén cười. Hên thế nào lần này hắn lại không bị ăn mắng, người bị mắng đổi thành Mộ Dung Thanh vì y đã cố tình nói xạo để lừa hắn.

Cái thứ chỉ trong một giây hóa đá thành bột kia căn bản chả phải chuyện đơn giản. Phải là người có nội công thâm hậu hoặc trâu bò lắm mới có thể làm được. Vậy mà Trầm Thanh Di hắn lại tin đến sái cổ cho được.

Giờ thì hay rồi, hai bàn tay hắn đã bị quấn thành hai cái bánh bao trắng tinh bự chảng. Ăn uống, tắm rửa, thay quần áo, làm cái quái gì cũng bất tiện. Nhất là những lúc nhu cầu cấp bách phải ghé thăm nhà xí, hắn lúc đó trông thật khốn khổ đến không chịu nổi. Còn tại sao khốn khổ thì các hạ tự hiểu he.

Thế nên đến khi thấy Đường Ly cùng các đệ tử khác trong Các luyện kiếm đến cát bụi bay mù mịt, đá vụn văng tung tóe, hòn giả sơn bị chia năm xẻ bảy... Trầm Thanh Di cuối cùng cũng chịu thông suốt mà không làm chuyện ngu ngốc tự mình hại mình nữa.

[Đam Mỹ] Ý Trời Đã Định - Thiên Thủy Tình VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ