Phần 1 | Chương 12: Vật đổi sao dời

10.7K 427 23
                                    

Truyện: Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, 1x 1, HE.

Số chương: 27

Nhân vật chính: Mộ Dung Thanh x Đường Ly

Chấp bút: 1/3/2017

__________________________
Chương 12: Vật đổi sao dời

Sau đêm hôm đó, cả hai ngày chịu phạt còn lại Đường Ly nữa bước cũng không ra khỏi cửa. Vân Tiêu thấy y có điểm kỳ quái nên ngày nào cũng cố tình mang cơm nước đến, nhưng y chỉ ăn mấy miếng để đối phó. Dù cho Vân Tiêu có dò hỏi thế nào y cũng nói là không có gì.

Vân Tiêu ngày càng không thể hiểu được Đường Ly. Trước giờ có chuyện gì hai người đều có thể thành thật nói với nhau. Vân Tiêu chưa từng thấy dáng vẻ thất thần này của y bao giờ, cả cách cư xử của y đối với cậu cũng có chút xa cách, không còn tự nhiên như mọi khi nữa.

Vân Tiêu cảm thấy trong lòng giờ đây rất khó chịu, cậu mơ hồ cảm giác như có cái gì đã tuột khỏi tầm tay mình. Trong đầu óc cậu hiện tại đang xuất hiện hàng loạt những câu hỏi tại sao? Vì cái gì mà nhị sư huynh lại trở nên thờ ơ khó hiểu như vậy? Có chuyện gì không thể nói với cậu? Là không tin tưởng cậu sao?

Nữa tháng sau là sinh thần lần thứ mười tắm của Vân Tiêu. Sư phụ nói với cậu rằng trong năm này cậu sẽ phải tìm một người họ Lý để kết duyên. Người này cho dù có như thế nào, cậu cũng nhất định phải cưới về. Sư phụ khuyên cậu phải biết nắm lấy cơ hội, còn nói đây là ý trời. Vì mạng cậu có giữ được hay không còn phải nhờ vào phúc khí của người này.

Nói xong thấy Vân Tiêu còn chưa hiểu, lão sư phụ đành kể lại chuyện năm xưa lúc lão nhân tóc trắng thần bí đó xuất hiện. Vân Tiêu vô cùng sửng sốt, lại còn có chuyện như vậy. Thì ra trước giờ sư phụ buộc cậu mặt hồng y là có lý do. Trái tim Vân Tiêu như tan vỡ, nước mắt vô thức rơi dài trên mặt. Đời thật bất công, một mảnh tình riêng cũng không cho cậu lựa chọn. Chẳng lẽ đời này cậu và nhị sư huynh đã định trước là không thể?

Hai ngày trôi qua như thế nào Đường Ly đã không còn tâm trí để nhớ rõ. Y cứ nằm trên giường trừng mắt nhìn lên trần nhà, đã ba ngày tính từ đêm đó y không thể nào chợp mắt. Thần kinh y như bị người nào đó làm cho trở nên căng thẳng. Y thậm chí còn khẳng định mình chắc chắn đã trúng phải tà thuật ở đâu đó rồi. Nên mới thời thời khắc khắc nghĩ đến cảnh tượng cấm trẻ em đêm ấy.

Đường Ly suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi sự việc tại sao lại đột nhiên lại phát triển theo chiều hướng oan nghiệt như vậy, thật sự làm cho y đau đầu. Tại sao? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng là Mộ Dung Thanh và y đều thích Vân Tiêu, mấy năm qua cả hai không lúc nào là không tranh giành tình cảm của đệ ấy. Vậy mà giờ đây vật đổi sao dời Mộ Dung Thanh bỗng dưng sinh ra dục vọng với y. Có khi nào đó chỉ là bản tính của hắn? Mặc kệ cho đó là ai hắn cũng có thể dễ dàng nổi lên sắc tâm? Nếu là như vậy thì đúng là sắc lang mà.

Nhưng còn trường hợp của chính bản thân y thì phải giải thích thế nào đây? Đêm đó rõ ràng khi Mộ Dung Thanh ôm lấy y vào trong ngực. Từng dòng cảm xúc tê dại khó tả khi hai thân thể tiếp xúc với nhau, tới giờ cảm giác ấy y vẫn nhớ rõ mồn một.

Khi Mộ Dung Thanh nặng nề hỏi Đường Ly.

"Còn đau không?"

Khi bàn tay hắn du tẩu trên thân thể y, làm con tim y nhảy loạn lên như muốn thoát khỏi lồng ngực. Y còn cảm nhận được thứ to lớn cứng rắn kia còn cọ vào phía sau mình, khiêu khích đến nỗi làm y suýt chút nữa thì mất đi lý trí.

Nếu như Mộ Dung Thanh không cắn vào cổ Đường Ly khiến y bừng tỉnh, thì chắc lúc đó y đã mềm nhũn trong lòng hắn, phát ra thanh âm dâm đãng mất rồi. Thân thể y dễ dàng có phản ứng với hắn như vậy sao?

Mộ Dung Thanh chắc cũng không thể nào biết rằng khi Đường Ly thoát khỏi vòng tay hắn, y đã phải vất vả cố gắng lắm mới che đi được bộ vị bên dưới đang có xu thế "thức tỉnh" của mình. Nào ngờ lúc vội vàng quơ lấy y phục dưới đất lại quên mất cái khố mình vắt trên cành cây kế bên, thật là mất mặt mà.

Nghĩ vậy Đường Ly lại đưa tay sờ sờ vết cắn mà Mộ Dung Thanh lưu trên cổ mình. Vết thương đã kết vẩy, cảm giác ngưa ngứa, chắc là đang kéo da.

Ma xui quỷ khiến thế nào y lại vô thức mỉm cười, một nụ cười mà chính y cũng không thể nhận ra.

Từ trước đến nay Đường Ly hay trêu chọc Mộ Dung Thanh cũng là có nguyên do. Y từ bé đã mất mẹ, cha thì nhu nhược không bảo vệ được y khỏi bàn tay độc ác của ba mẹ con vợ cả. Ai cũng xem thường y, nói y là tạp chủng do kỹ nữ sinh ra.

Còn Mộ Dung Thanh thì khác, hắn sinh ra đã là công tử thế gia. Có cha mẹ thương yêu, muốn gì được đó, sau lưng còn có cả một gia tộc. Hỏi sao Đường Ly không ganh tị cho được.

Nào ngờ lớn lên hắn lại muốn tranh tam sư đệ với y. Cái gì hắn cũng có vậy mà ngay cả người cũng muốn tranh với kẻ đáng thương như y.

Vì vậy Đường sư đệ hễ có cơ hội liền chọc cho Mộ Dung Thanh điên tiết.Tính nóng nảy của hắn có lẽ cũng là do y rèn thành.

Chúng đệ tử trong các đều nói đại sư huynh là chó, nhị sư huynh là mèo. Mèo trêu chó, chó tức giận đuổi theo mèo, mèo lại trèo lên cây cao tiếp tục trêu chọc chó.

[Đam Mỹ] Ý Trời Đã Định - Thiên Thủy Tình VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ