Phần 1 | Chương 18: Nguy cơ "ăn chay" dài hạn

11.8K 426 50
                                    

Truyện: Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, 1x 1, HE.

Số chương: 27

Nhân vật chính: Mộ Dung Thanh x Đường Ly

Chấp bút: 1/3/2017

__________________________
Chương 18: Nguy cơ "ăn chay" dài hạn

Sáng sớm thức dậy, Mộ Dung Thanh cảm thấy toàn thân thư sướng tràn đầy năng lượng như vừa ăn phải thuốc bổ.

Mộ Dung Thanh cuối đầu xuống nhìn Đường Ly, y hiện giờ như con mèo nhỏ đang say ngủ cuộn lại trong lòng hắn, toàn thân chi chít ấn ký do hắn để lại. Đêm qua vận động quá kịch liệt, hắn cũng biết chính bản thân đã không kìm chế được cảm xúc mà hóa thành lang sói điên cuồng ăn sạch người này từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, ngay cả xương cũng không chịu nhả.

Nụ cười không biết từ khi nào đã treo trên môi hắn. Từ ngày phát hiện trong tim mình có người này, hắn mặt than tê liệt lại mạc danh kỳ diệu biết cười, nụ cười đó chỉ dành cho y, vì y mà nở.

Đường Ly trở người, cảm giác đau xót từ dưới thân truyền đến làm y khẽ rên một tiếng nhưng vẫn không tỉnh dậy nổi. Men theo hơi ấm, y vô thức càng rúc vào thân thể ấm áp của Mộ Dung Thanh. Trong mơ Đường Ly thấy mình như một hài nhi được ấp trong lòng mẹ, nơi ấy thật ấm áp và yên bình biết bao.

Mộ Dung Thanh nhìn thấy bộ dáng mê ngủ này của Đường Ly, so với lúc tỉnh táo thì y bây giờ đáng yêu nhu thuận hơn nhiều. Trước giờ y luôn dùng thái độ thiếu đòn để chọc tức hắn, mà lúc này lại khiến cho lòng hắn không khỏi thương yêu.

Chắc là do quá rãnh rỗi đến không biết làm gì, hắn lại nhoẻn miệng cười gian, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi y. Đường Ly đang say mộng đẹp bị quấy phá chu mỏ gạt tay hắn ra gãi gãi mấy cái trông thật đáng yêu. Nghịch được hai ba lần như thế thì y trực tiếp vùi mặt vào cổ Mộ Dung Thanh. Hắn bật cười càng ôm chặt y, đặt môi mình xuống đỉnh đầu y, ôn nhu gửi lại nơi ấy một nụ hôn chào buổi sáng.

Nam căn bên dưới của Mộ Dung Thanh lại rục rịch chào cờ. Buổi sáng là thời khắc nam nhân khí huyết cường thịnh nhất, vả lại ái nhân còn đang lõa lồ kề cận, hắn lại không phải người bị liệt, không cứng mới là lạ.

Mộ Dung Thanh nhịn một hồi lâu mà vẫn không áp chế được đại điểu, nhìn xuống Đường Ly vẫn còn đang dúi vào lòng mình. Cảnh xuân nóng bỏng đêm qua cứ hiện ra trong đầu làm hắn chỉ còn biết dở khóc dở cười ngước mặt nhìn trời than khổ.

Cuối cùng hắn quyết định khẽ khàng buông y ra, phủ chăn cẩn thận cho. Ôn nhu hôn nhẹ lên tránh, lại lần nữa bóp bóp chóp mũi đã đỏ hồng như bé thỏ trắng của y, rồi bước xuống giường thu nhặt y trang vươn vãi dưới sàn mặc tạm trở về phòng mình.

Mộ Dung Thanh vừa tắm rửa lại vừa dùng tay phải để giải quyết quả pháo xuất hiện vào sáng sớm của mình. Sự tình đêm qua quá kịch liệt, nếu như lại làm, Đường Ly chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Hắn thở dài, xem ra mấy ngày sắp tới hắn phải "ăn chay" rồi. Thịt dê tươi ngon non mềm chỉ được sờ nhưng không được ăn a...

[Đam Mỹ] Ý Trời Đã Định - Thiên Thủy Tình VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ