Ngay sau đó là cả một quá trình lê chiếc xe bán tải tiếp tục di chuyển của bảy con người. Với sự trở lại của JungKook mình đầy cơ bắp mà họ có thể đi một đoạn đường kha khá hơn. Chỉ là kha khá thôi.

"Argg.. sao đột nhiên nặng.. quá vậy?"

Mãi chăm chú đẩy từ sau nên bọn họ cũng không để ý đoạn đường vô định trước mặt là một con dốc, chiếc xe nặng kí này đương nhiên không thể di chuyển nổi chỉ với sức người bình thường được.

Song Ha quay bật lại đằng sau, tròng mắt dãn lớn hết cỡ khi cái đám hôi hám đó không biết từ khi nào đã rượt gần tới đây rồi, chỉ còn cách họ khoảng 200m.

"Ôi không không không CHÚNG TỚI RỒI!!"

Sáu người nọ cũng bẻ đầu lại nhìn. Bầy xác sống kia chạy nhanh khủng khiếp. Những khuôn miệng vốn để thưởng thức cao lương mỹ vị lẫn nói mọi lời hay ý đẹp giờ đây không ngừng phun ra thứ chất lỏng đặc sệt màu đen, lại còn không biết giấu vào mà cứ thế ngoác miệng ra trông kinh tởm hết đường tả.

"Đừng đẩy nữa, vô ích thôi. Đoạn đường này là một con dốc!" HoSeok thở phì phò nhắc nhở mọi người. Anh thấy chân tay ai nấy đều run lẩy bẩy vì hết đường chạy thì thần trí cũng muốn từ bỏ, nhưng lời hứa với đứa em gái nhỏ bé chợt vụt qua trong đầu

"Được rồi Han Bi, anh sẽ không từ bỏ, vì em"

Người đàn ông với thanh kiếm dài vắt trên lưng sau đó liền leo ầm lên thùng xe, ôm hết tất cả đồ đạc, vũ khí, súng ốc quăng xuống cho mỗi người, bản thân lại chạy lên trước loi nguyên một cái balo chứa đồ ăn thật to ra rồi đeo vào, cánh tay với vài hình xăm nam tính rút chuôi kiếm trước những con mắt vừa ngỡ ngàng vừa lo sợ của mọi người.

"Tất cả hãy lấy hết đồ trong xe ra" Anh đưa mắt về phía công trình xây dựng chưa được hoàn thành nơi đầu dốc.

"Chúng ta chạy"

Jung HoSeok dẫn đầu, từng bước chạy mãnh liệt đạp mạnh lên nền đất như tiếp thêm dũng khí cho sáu người còn lại. Họ sau đó cũng ba chân bốn cẳng mà vụt theo.

"ARGGG..ARGGGG..."

Âm thanh đau cổ đó ngày một lớn sau lưng. JungKook mang theo khẩu súng trường, một cây rìu và Ro Ro với cái đầu nảy lên nảy xuống chạy bạt mạng.

"Tiếp tục đi, đừng ngoảnh đầu lại!" TaeHyung bám sát sau cậu mà lên tiếng.

Con dốc này khá cao, xung quanh con đường họ chạy chỉ lác đác vài ngôi nhà, còn lại toàn là cây khô. Chả hiểu thế nào mà người ta lại xây dựng một công trình đồ sộ như vậy ở đây, nhưng trong tình huống này thì một số người nên cảm tạ những vị công nhân đó nhỉ.

HoSeok và Song Ha là người chạy vào trong trước tiên. Cả hai sau liền không chần chừ kéo cánh cổng lớn chuẩn bị khép lại.

"NHANH LÊN!!"

JiMin, JungKook, TaeHyung, kể cả Su Mi cũng lần lượt vọt vào trong, chỉ còn lại.. cái thân già Nhật Bản nọ cứ ì ạch vì hết sức. Vẫn chưa đủ khổ, ông ta còn vấp một cục đá rồi té ầm xuống đường.

Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKookKde žijí příběhy. Začni objevovat