Chương 16

1.4K 31 1
                                    

Giao hàng tận nơi một bé thỏ ngốc, uất ức bị cho "ăn no căng diều", sợ hãi chính mình lại mang thai

Hàn Hữu Minh tùy ý cậu đánh mình.

Bé thỏ con vừa mới cao trào nên một chút khí lực cũng không có, so với mấy người xoa bóp còn nhẹ hơn, đánh mà làm lòng hắn ngứa ngáy cả lên.

Tô An đánh mệt rồi liền vùi vào lồng ngực Hàn Hữu Minh bật khóc, nước mắt tủi thân từng chuỗi từng chuỗi mà rơi xuống.

Hàn Hữu Minh giả vờ hung ác nói: "Còn khóc nữa sẽ lập tức chịch em ở đây."

Tô An sợ đến nấc cụt, cậu che miệng lại, hoảng sợ ngửa đầu nhìn Hàn Hữu Minh.

Hàn Hữu Minh hôn nhẹ nước mắt trên mặt cậu: "Buổi tối muốn ăn cái gì, hả?"

Tô An mới vừa phun sữa đầy người, phản ứng hơi chậm, mơ mơ màng màng nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Ăn... Ăn đùi gà bự..."

Hàn Hữu Minh bóp bóp cái bụng nhỏ của Tô An.

Thằng nhóc này sắp bị hắn nuôi béo rồi.

Tô An la hét đòi ăn đùi gà bự, ăn chưa tới hai miếng đã chạy vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu mà nôn.

Hàn Hữu Minh lo lắng đi theo, xoa xoa lưng rồi đưa nước.

Tô An nôn đến tối tăm mặt mày, nước mắt lã chả mà ôm bồn cầu: "Khó chịu... Hu hu... Khó chịu..."

Hàn Hữu Minh bế cậu lên: "Đi, đi bệnh viện."

Tô An ấm ức thút thít mà ôm cổ Hàn Hữu Minh, cậu không còn khí lực mắng chửi nữa, chỉ mềm nhũn mà nhỏ giọng nói: "Không... Không đi bệnh viện..."

Hàn Hữu Minh bất đắc dĩ: "Khó chịu như vậy còn không chịu đi bệnh viện?"

Tô An cúi đầu nhìn bụng dưới vẫn còn bằng phẳng, xấu hổ mà nhỏ giọng nói: "Sau... Sau khi mang thai đều sẽ như vậy..."

Hàn Hữu Minh không thể làm gì khác hơn: "Vậy em còn ăn được đùi gà bự hay không?"

Tô An lắc đầu một cái: "Tôi muốn uống Coca."

Trong nhà Hàn Hữu Minh không có loại đồ uống có ga này, không thể làm gì khác hơn là sai người đi ra ngoài mua.

Nhưng đến khi Coca đã được mua về, Tô An lại cảm thấy không ngon miệng, ôm bình Coca nuốt không trôi.

Cậu cảm thấy hình như mình thật sự là đang cố ý kiếm chuyện, cậu không dám nói cho Hàn Hữu Minh rằng bây giờ mình muốn uống sữa tươi, chỉ ôm bình Coca mím môi nhấp từng chút.

Hàn Hữu Minh thấy bộ dạng mất hứng của Tô An, liền biết bé thỏ con này lại khó chịu.

Hắn vừa đau lòng lại vừa buồn cười, đành bế người lên ôm vào lồng ngực: "Không muốn uống thì đừng uống nữa."

Tô An nhỏ giọng thầm thì, đặt bình Coca xuống: "Tôi sợ ông lại giáo huấn tôi."

Cậu bị Hàn Hữu Minh giáo huấn đến độ ám ảnh tâm lý, chỉ lo một việc nhỏ không nghe lời cũng sẽ bị lão súc sinh trói lại trên giường rồi đánh đòn.

Hàn Hữu Minh đành phải tự mình giải quyết rắc rối của cậu, trầm mặc một lát sau mới nói: "Tôi đáng sợ như vậy sao?"

|Đam Mỹ/Edit| Tiểu Thần Tượng - MnbvcxzWhere stories live. Discover now