Chương 6

19.6K 488 82
                                    

Lỗ đít của tiểu thần tượng sưng lên, kim chủ muốn dùng bộ vị đặc thù bôi thuốc cho cậu. 

Sau khi đã nhận thêm khoản tiền thứ hai, người quản lý bất đắc dĩ phải làm theo lời thư ký của Hàn Hữu Minh mà gọi một cuộc điện thoại thứ hai cho cậu: "Tô An, ngày mai em nhất định phải trở về, em có một cái quảng cáo đã ký hợp đồng, em quên rồi hả?"

Tô An đang ngồi một mình trên sàn nhà, nghẹn ngào nói: "Anh, em nhớ mà, ngày mai em nhất định sẽ đến trường quay đúng giờ."

Người quản lý nghe tiếng khóc thút thít của cậu, vừa đau lòng lại vừa buồn cười: "Tại sao lại khóc, sợ mình không đuổi kịp tàu hỏa sao?"

Tô An lau nước mắt, lắc đầu một cái: "Không... Không phải... Anh..." Cậu nghẹn ngào một phút, lại nói: "Hàn tổng là bị em đả thương..."

Người quản lý: "..."

Tô An nghẹn ngào nói: "Em trở về... Hu hu... Trở về sẽ... Sẽ đi đầu thú... Anh... Em... Hai căn nhà đứng tên em... Hu hu... Xin anh giúp em... Giúp em chuyển sang tên mẹ em... Bán... Hu hu... Bán cũng được..."

Người môi giới nghe điện thoại mình phát ra tiếng khóc nức nở cực kỳ đáng thương, lại ngẩng đầu nhìn Hàn tổng mang gương mặt nghiêm túc đang đứng bên người, không thể làm gì khác hơn là hùa theo đáp ứng: "Được được được, trước tiên em để cho anh gặp em đã, có chuyện gì thì chúng ta nói sau, được không?"

Tô An nhỏ giọng khóc thút thít: "Anh, em... Hai giờ chiều em sẽ đến..."

Hàn Hữu Minh trừng mắt một cái.

Người quản lý ho nhẹ một tiếng, nói: "Được, anh đến trạm xe đón em."

Tô An đeo ba lô, mang gương mặt bi thảm mà leo lên đoàn tàu trở về thành phố G.

Người quản lý cười khổ ngẩng đầu: "Hàn tổng, tôi đã lừa người ta trở về cho ngài rồi."

Hàn Hữu Minh nói mà không có biểu cảm gì: "Có định đổi nghề không?"

Hắn phát hiện Tô An dường như rất ỷ lại cái tên quản lý mũm mĩm này, nếu như đào hắn ta về đây*, Tô An có lẽ sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay mình hơn một chút.

*Ở đây ý là giật hợp đồng á, vì người quản lý này đang dưới trướng Trịnh Cần, Hàn tổng muốn đào ổng đi như đào Chu Minh Xuyên đi đó =))).

Người quản lý càng thêm cười khổ: "Hàn tổng, ngài tha cho tôi đi."

Tính cách Tô An vừa hiền vừa ngọt, xinh đẹp lại còn nghe lời, cho nên lúc thường hắn cũng sẽ quan tâm một chút.

Mà người quản lý là kẻ già đời, cái chuyện theo hầu mấy "bé cưng" của mấy tên sếp lớn đối với hắn mà nói thì rủi ro cao hơn thu nhập nhiều lắm.

❀ ❀ ❀

Tô An ngồi trên tàu cao tốc đi về thành phố G, phong cảnh ngoài cửa sổ mơ hồ chợt lóe lên, hết thảy vừa quen biết mà cũng thật xa lạ.

Bốn năm trước, lần đầu tiên cậu ngồi trên chiếc tàu cao tốc này, đến thành phố G dốc sức xây dựng một tương lai không có hi vọng.

|Đam Mỹ/Edit| Tiểu Thần Tượng - MnbvcxzWhere stories live. Discover now