Chương 11

18.3K 398 57
                                    

Phòng vũ đạo play, đùi lớn treo trên xà ép dẻo*, đối diện gương khóc hu hu

Mãi đến tận khi Tô An xuống lầu nhìn thấy hai tờ hôn thú đỏ rực bị ném trên ghế sofa, cậu mới sợ hãi mà phải chấp nhận rằng mình đã thật sự kết hôn với Hàn Hữu Minh rồi.

Hàn Hữu Minh giả vờ buột miệng nói: "Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì đến đây ăn."

Tô An ấm ức kháng nghị: "Ông... Ông chẳng nói gì với tôi..."

Hàn Hữu Minh đen mặt.

Âm thanh kháng nghị của Tô An theo cái nhìn âm trầm của Hàn Hữu Minh mà dần dần yếu xuống, cho đến khi không nghe thấy gì nữa.

Hàn Hữu Minh nói: "Tôi chưa nói cho em? Tô An, tôi đã nói với em ít nhất là ba lần, tôi muốn kết hôn với em."

Tô An đành nuốt câu nói "nhưng tôi không đồng ý" đầy ấm ức vào trong bụng, bất đắc dĩ cầm hai tờ giấy đỏ kia lật trái lật phải.

Hàn Hữu Minh liền giật trở về: "Ăn đi."

Tô An phát hiện Hàn Hữu Minh có thay đổi.

Cậu bắt đầu ăn điểm tâm, bắt đầu cau mày mà húp cháo như nuốt không trôi được.

Tô An không cảm thấy đó là dành riêng cho mình, cậu cho rằng đó là thói quen ăn uống của mấy người đàn ông trung niên như Hàn Hữu Minh (ý ẻm là mấy ông già ăn sáng toàn húp cháo ấy =)), em bất mãn vì điều đó, em ei Hàn tổng đòi cháo là vì em màaa).

Hàn Hữu Minh rất thích thú nhìn bộ dạng Tô An cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo.

Vợ nhỏ của hắn thật sự là càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng nhìn càng làm cho hắn không nhịn được mà muốn... Muốn...

Tô An bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn đến phát run, vội vàng đem cháo nuốt sạch, đặt chén xuống rồi lau miệng: "Hàn tổng tôi... Tôi ăn xong rồi... Tôi... Tôi... Tôi..."

Ánh mắt lạnh như băng của Hàn tổng đảo qua mắt của Tô An, làm cậu sợ đến lập tức ngậm miệng lại.

Hàn Hữu Minh hơi bực bội.

Nếu như hắn chủ động sửa cách xưng hô sai lầm của Tô An, hắn tỏ ra lo lắng như vậy sẽ rất mất mặt.

Nhưng mà nếu hắn không sửa, con thỏ ngốc này cả đời cũng sẽ chẳng học được rằng sau khi kết hôn phải gọi là "chồng".

Hàn Hữu Minh đang rối như tơ vò, vậy mà bé thỏ con được ăn no uống đủ kia đã bắt đầu cong chân chuẩn bị bỏ chạy.

Hàn Hữu Minh lạnh giọng nói: "Ngồi xuống."

Tô An đặt mông trở về chỗ ngồi, hoảng sợ mà mở đôi mắt to nhìn Hàn Hữu Minh.

Hàn Hữu Minh thong thả ăn một cách vô vị: "Ngồi xuống, cùng ăn với chồng em."

Chữ "chồng" khiến người có da mặt mỏng manh như Tô An lập tức đỏ rực lên, cậu nhỏ giọng thầm thì: "Lão súc sinh không biết xấu hổ."

Hàn Hữu Minh nghe được, nhưng mà thời gian ăn điểm tâm quá ngắn, không thích hợp để tiến hành bạo lực gia đình. Vì vậy Hàn Hữu Minh từ từ ăn hết điểm tâm, lúc này mới xách bé thỏ con kia lên xe, chở đến phòng vũ đạo ở công ty.

|Đam Mỹ/Edit| Tiểu Thần Tượng - MnbvcxzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ