Chương 26

994 27 0
                                    

Vợ nhỏ mới vừa sinh xong đã bị chồng chịch, không được cho em bé bú sữa 

Tô An sinh sớm hơn ngày dự tính quá nhiều, chưa kịp hẹn trước với bác sĩ gây mê.

Bác sĩ gây mê bận rộn trong phòng phẫu thuật, hơn nửa tiếng sau mới vội vã chạy tới.

Tô An đã đau đến sắp hôn mê, suy nhược mà nằm trên giường sinh khóc lóc run rẩy: "Đau... Hu hu... Không sinh... Đại biến thái... Tôi không sinh..."

Hàn Hữu Minh hận con trai mình đến nghiến răng nghiến lợi, tay chân luống cuống chỉ biết ôm bé thỏ con cuộn thành một đoàn khóc lóc.

Bác sĩ nói: "Hàn tổng, ngài cố gắng động viên cảm xúc phu nhân một chút."

Hàn Hữu Minh chưa từng động viên người khác, ôm Tô An lắp ba lắp bắp nói: "An An, An An ngoan... Đừng sợ, bác sĩ gây mê đến rồi... Đừng sợ..." Hắn liều mạng tỏa tin tức tố ra, dùng hương vị của gen đã giao hợp cố gắng động viên thân thể căng thẳng của Tô An.

Bác sĩ gây mê đổ mồ hôi đầy trán, thẳng tay chích thuốc tê vào người Tô An.

Tô An khóc lóc kêu đau: "Hu hu... Đại biến thái... Lão súc sinh... Hu hu... Tại ông hết... Đều là lỗi của ổng... Tôi không sinh con... A... Đau... Hu hu... Tôi không sinh..."

Hàn Hữu Minh liên tục nói: "Đều là lỗi của tôi, An An, tôi sai rồi An An."

Tô An khóc lóc cào hắn: "Hu hu... Không sinh... Hu hu... Tôi không muốn... Không muốn sinh... A..."

Hàn Hữu Minh hôn trán Tô An, dốc hết toàn lực mà động viên vợ nhỏ đã đau đến mức hồ đồ của hắn.

Thuốc tê dần dần có tác dụng, tiếng khóc của Tô An chậm rãi nhỏ đi.

Khóe mắt cậu vẫn còn ẩm ướt, ấm ức mà nghẹn ngào: "Đều... Hu hu... Đều tại ông..."

Hàn Hữu Minh tự biết mình đuối lý, hôn khóe miệng Tô An tùy cậu đánh mắng mình.

Thuốc tê khiến cảm giác đau đớn mất dần, Tô An mơ mơ màng màng ôm cánh tay Hàn Hữu Minh, khóc nấc oán giận: "Tại sao... Hức... Còn chưa ra... Khó chịu..."

Bác sĩ cũng bị phản ứng của thai phụ Omega này chọc cười: "Đừng nóng vội đừng nóng vội, lập tức ra ngay."

Tô An nằm trong phòng sinh khóc hết ba tiếng đồng hồ, tiếng khóc của trẻ con rốt cục vang lên.

Tô An ngây ngốc mở đôi mắt mông lung của mình ra: "Ra... Ra rồi à..."

Một đống thịt mềm đỏ hỏn được nhét vào trong lồng ngực của cậu, khuôn mặt nhỏ khóc lóc đến nhăn nhúm.

Tô An cau mày: "Nó xấu quá, như con khỉ con vậy."

Hàn Hữu Minh: "..."

Bé thỏ con, tại sao lại ghét bỏ cục cưng do bản thân mình sinh ra cơ chứ?

Tô An ôm cục cưng nhỏ trong lòng, tinh thần có chút hoảng hốt.

May quá may quá, không có sinh ra một bầy thỏ nhỏ.

Hàn Hữu Minh ôm cả bé thỏ con và thỏ bảo bảo vào trong lồng ngực, thỏa mãn mà thở dài.

May quá may quá, bé thỏ con của hắn vẫn bình an vô sự.

|Đam Mỹ/Edit| Tiểu Thần Tượng - MnbvcxzOn viuen les histories. Descobreix ara