Chương 25

850 23 0
                                    

Nằm trong bệnh viện chờ sinh, bị con trai của kim chủ trói lại muốn cưỡng hiếp

Hàn tổng ghi vào notepad: Bánh mì nước tương thật sự dở quá, tuổi thơ của bé thỏ con rốt cuộc khó khăn tới mức nào vậy?

Bụng Tô An càng lúc càng lớn, giống như đeo theo một quả bóng rổ trước bụng.

Cậu vốn cứ luôn ở trong trạng thái bất an, cả đêm đều mơ thấy ác mộng sinh ra bầy thỏ con.

Hàn Hữu Minh yêu thích không buông tay mà xoa xoa cái bụng cậu, mò bụng xong lại mò xuống mông rồi lại cắn núm vú.

Cái đầu ngốc nghếch của Tô An lúc này mới nhận ra được một chuyện.

Cậu... Cậu phải cho sinh con cho cái lão biến thái này...

Tô An nhìn gáy Hàn Hữu Minh, trong cơn hốt hoảng nhớ lại lúc trước bản thân đã cầm laptop đập xuống chỗ này.

Khi đó, cậu thật sự thật sự rất sợ hãi Hàn Hữu Minh...

Tô An sốt sắng mà nhỏ giọng thầm thì: "Con... Con còn bao lâu mới có thể đi ra ngoài vậy..."

Hàn Hữu Minh nói: "Sao thế, sốt ruột hả?"

Tô An nhỏ giọng lầm bầm: "Mới... Mới không phải... Tôi... Tôi chỉ là căng thẳng..."

Hàn Hữu Minh nói: "Đừng lo lắng, chồng sẽ ở bên cạnh em."

Trên mặt Tô An đỏ ửng một mạt, một tiếng "chồng" này thật giống như có ma lực thần kỳ. Dù cho toàn thân cậu bị Hàn Hữu Minh bắt nạt thảm cỡ nào, cứ nghe đến chữ đó là lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Hàn Hữu Minh nhìn bộ dạng ngượng ngùng của vợ nhỏ, đáng yêu đến mức làm cho tim hắn mềm nhũn, dương vật dưới háng gần như cương đến mức muốn đâm thủng quần.

Cái gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, phải chăng chính là cảm giác này?

Ngơ ngơ ngác ngác cũng đã qua nửa đời, bỗng nhiên trước mắt chợt lóe một tia sáng, không biết từ khi nào mà hắn đã học được cách lo lắng cho con vật nhỏ ngốc nghếch này đến mất ngủ.

Tại sao con vật nhỏ này lại đáng yêu như vậy?

Đôi mắt đáng yêu, chiếc mũi đáng yêu, đôi môi đáng yêu, núm vú nhỏ phấn nộn, chim nhỏ mềm oặt, còn có cặp mông trứng biết câu dẫn người với lỗ đít non mềm.

Nơi nào cũng đáng yêu muốn đòi cả cái mạng già của Hàn Hữu Minh, hận không thể hai tay dâng hết tài sản, chỉ muốn dỗ ngọt cho bé thỏ con nguyện ý sống cùng hắn cả đời.

Nhưng bé thỏ con của hắn vẫn cứ ngơ ngẩn, ngốc nghếch mà để hắn chịch, ngốc nghếch để hắn làm cho mang thai, ngốc đến nỗi... Lành được vết sẹo đã quên đau.

Hàn Hữu Minh hôn mi tâm Tô An, thấp giọng nói: "An An, bây giờ em có thích tôi hơn một chút chưa?"

Tô An chớp mắt, mặt hơi ửng đỏ: "Có... Có... Một chút xíu..."

Hàn Hữu Minh thở dài.

Một chút xíu cũng tốt rồi.

Bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

|Đam Mỹ/Edit| Tiểu Thần Tượng - MnbvcxzWhere stories live. Discover now