Chương 8

19.2K 488 53
                                    

Chưa đến kì phát tình cũng phải để kim chủ chịch cho mang thai

U ám, tĩnh mịch, bị đại dương vật cắm trong mông với hai cái kẹp gắp lấy núm vú cũng đủ làm cho cậu uất ức muốn khóc.

Tô An giãy dụa muốn leo xuống, nhưng mà mắt cá chân và hai tay đều bị trói không thể động đậy, vặn vẹo cũng chỉ làm đại dương vật bên trong cái mông mài vào vách ruột non mềm càng mạnh hơn, vì vậy chỉ càng thêm bủn rủn.

Sở thích quái lạ của Hàn Hữu Minh đầy cả một bụng, năm ấy Tô An ở cùng hắn, chẳng biết đã phải chịu bao nhiêu ấm ức nữa.

Mà con ngựa gỗ này chính là một trong những hình cụ* quan trọng nhất.

*Hình cụ là từ dùng để chỉ những vật được dùng để tra tấn người khác.

Cậu biết mình trốn không thoát.

Các cơ quan trên ngựa gỗ đều là làm theo yêu cầu của Hàn Hữu Minh, thậm chí có thể khống chế hai chân của cậu một cách hoàn hảo. Một khi cậu muốn dùng sức gỡ chân ra, cơ quan sẽ đẩy cây dương vật giả kia làm nó đâm càng mạnh hơn.

Tô An đã sớm bị cây dương vật kia đâm đến sợ hãi, hai chân ngoan ngoãn kẹp chặt ngựa gỗ, cố kiềm nén tiếng khóc mà chỉ yên lặng rơi lệ.

Hàn Hữu Minh luôn luôn không cho cậu khóc, nếu như cậu khóc, lập tức sẽ bị phạt càng nặng hơn.

Nhưng mà ông trời lại cố tình sinh ra cậu đáng yêu như vậy, mỗi lần chịu khổ sở hay ấm ức thì mọi thứ sẽ hóa thành nước mắt mà chảy ra ào ạt, không bao giờ nhịn được cả.

Bên trong căn phòng này không có đồng hồ, ở trong bóng tối quá lâu khiến cậu mất đi khái niệm về thời gian.

Tô An kẹp chặt hai chân ngồi trên ngựa gỗ, thút thít nghẹn ngào: "Không... Hu hu... Không muốn... Không muốn... Hàn tổng... Hu hu... A..."

Thân thể cậu nhúc nhích một chút, ngựa gỗ cũng lập tức nhúc nhích theo, dương vật giả thô cứng kia lại đâm tới đâm lui bên trong vách ruột, đại quy đầu dường như muốn đâm cho thịt ruột non mềm này bị biến dạng mới chịu.

Hai tay bị trói ở phía sau khiến Tô An không thể tự giữ cân bằng được, cậu như một chiếc thuyền con nằm giữa biển, bất lực mà lung lay theo sóng.

"A... Đau... Hu hu... Hàn Hữu Minh là đại biến thái... Hu hu... Lão già khốn nạn tôi muốn đánh chết ông... A a... Thật khó chịu... Hu hu... Đánh chết lão già biến thái ông... Hức... Hu hu... A..."

Thân thể không còn cách nào đạt được triều thổi vẫn bị đâm đến tê dại bủn rủn, khoái cảm kịch liệt bên trong cái mông hừng hực lên như muốn bạo phát, nhưng cậu chẳng còn gì có thể bắn ra được cả.

Tô An vừa khóc vừa mắng, cổ họng mềm nhũn bị khóc đến khàn, nước mắt lại ướt đẫm mặt.

Cậu ghét chết cái lão biến thái này.

Phía sau bỗng nhiên vang lên âm thanh cửa mở, tiếng bước chân trầm ổn chốc lát càng ngày càng gần cậu.

Tô An theo bản năng mà căng cứng cổ.

|Đam Mỹ/Edit| Tiểu Thần Tượng - MnbvcxzWhere stories live. Discover now