I. (1)

429 26 1
                                    


1.

I. Tất cả trẻ con, trừ một đứa, đều lớn lên.

Gió hun hút chông chênh, đem tà áo váy xanh lơ phồng lên như chiếc ô nhỏ giữa những thân cỏ mượt mà.

"Mỗi lần ghé thăm, cư dân ở đây lại thấp hơn..." – Tôi lầm bầm, tóm lấy một lọn cỏ mà tôi gọi là "cư dân", thứ đã chui qua được lớp áo thun để có thể cọ sau lưng tôi đến ngứa ngáy, rồi đem nó trở về rung rinh trong gió.

"Không hề, phải là em ngày càng lớn hơn mới đúng."

Tôi ngồi bệt xuống trên phiến đất thưa thớt nhất quanh đây, một tay cầm "Ông già và biển cả" mà mình đăng ký mượn từ thư viện ngày hôm qua, một tay chống cằm nhìn chị đang nhảy nhót vờn đùa chú châu chấu xanh ngắt.

Lớn lên, phải rồi, tôi đang lớn lên, chị đang lớn lên, trẻ em đều lớn lên.

Tôi chớp chớp mắt nhìn chị, rồi tầm mắt cứ thế chạy xa hơn sau chiếc váy xanh bồng bềnh. Xế chiều có vẻ ngon lành, nó có màu cam ngọt ngào của hũ mứt mà mẹ thường làm, cùng với viên kẹo ngọt nóng rực đang được chân trời chậm chạp thưởng thức. Những đốm sáng lả lướt trên đầu ngọn cỏ phía xa nhảy nhót lại chẳng khác gì nốt nhạc phát ra từ chiếc piano tôi đang tập tành, khiến tôi chợt muốn đứng lên hí hửng như chị gái.

Đợi một chút, sao lại có đốm sáng nhỉ?

"Ôi Tae, ba mẹ đã xong việc rồi! Chạy ngay thôi nếu không tối ta sẽ không được xem ti vi nữa!"

Chị gái la lên khi nhác thấy hai dáng người trong trang phục đen đã xuất hiện bên kia cánh đồng, vội vàng kéo tôi mất đà loạng choạng. Tôi chỉ kịp ngoái đầu lại về phía bụi cỏ che lấp chân trời trước khi đuổi theo chị.

Đốm sáng đâu còn nữa.

-*-

Cửa sổ phòng ngủ không thấp chút nào, nhưng vẫn để tôi có thể gác tay ngang vai lên bệ mà nhìn ngắm. Tôi tò mò với lý do khiến chị ở dưới tầng trệt đang cười vui đến lạ, nhưng tiếng khúc khích ấy vào giây phút này chẳng đủ hấp dẫn với tôi để rời khỏi vị trí.

Chú tôi từng nói bầu trời qua cửa sổ luôn là đẹp nhất, bởi nó khiến ta khát khao.

"Nghe nói có một nơi rất thú vị." – Chú vò đầu tôi, cười tươi rói khi thấy tôi chun mũi. Rồi chú vuốt ve nếp tóc tôi thẳng thớm trở lại, nhưng theo một lối rẽ tóc khác mà chú luôn nói rằng thật bảnh bao.

"Con phải đi đến Ngã tư thứ hai rẽ phải,"

Trong khi tôi còn bận mải mê nhớ ngã tư thứ nhất ở đoạn nào trong trí nhớ, thì chú đã ôm tôi đến bệ cửa sổ, chỉ vào một điểm xa đến nỗi tôi chẳng rõ nó nằm ở đâu.

"sau đó đi thẳng tới bình minh."

Tôi nhìn chú, chú bật cười cụng trán với tôi, rồi lại ngoảnh ra phía xa vời vợi kia lần nữa.

Hôm nay không thấy có mặt trăng, tôi chỉ thấy một bầu trời đầy sao.

Tôi từng nhiều lần lén mẹ thức thật muộn, nhưng chưa bao giờ đợi được đến binh minh, thì mí mắt đã ép buộc tôi ngủ gục. Dần dần tôi cũng quên mất nỗi tò mò của mình. Tò mò về nơi tôi sẽ đến sau chỉ dẫn của chú, tò mò rằng nơi ấy có đẹp đẽ như những bụi sáng đang lơ lửng trên nền dạ xa xa, tò mò nơi ấy có thể khiến tôi vui như cách những giọng nói từ chiếc ti vi làm chị tôi cười khúc khích, hay tò mò rằng ở nơi ấy tôi có thể bay lơ lửng như cậu trai trong bộ đồ xanh lục kia chăng.

"Có lẽ mình lại ngủ gục mất rồi."

Tôi tròn mắt nhìn cậu trai đứng giữa không trung trước mắt được rọi sáng bởi dải bụi lấp lánh bay lượn bao quanh, hay đúng hơn là dải bụi lấp lánh rơi ra từ đôi cánh của nàng tiên bé nhỏ đang bay lượn quanh cậu ấy. Cậu chắc chẳng cao hơn tôi bao nhiêu, mặc một bộ đồ xanh lá hoang dã lại kỳ lạ, cùng với mũi kiếm tỏa sáng treo bên hông và đôi giày da cao cổ nâu xỉn.

"Này cậu, cậu có muốn đến một nơi rất thú vị không?"

Thoắt cái cậu ấy đã nhảy vọt đến trước mặt tôi, để tôi thấy rõ khuôn mặt cậu. Vừa ngây thơ lại ma mãnh. Cậu đung đưa chân phải, đôi mắt sáng ngời làm tôi ngỡ như cậu mới vừa được ngấu nghiến trọn vẹn mười chiếc bánh nướng chocolate con con.

"Một nơi đẹp đến nỗi bụi sáng của Bell cũng phải nhún nhường, nơi khiến cậu vui hơn bất kỳ chỗ nào khác. Và hơn hết, bay đến đó cùng tôi là một vinh hạnh của cậu."

Cậu khoanh hai tay trước ngực đầy kiêu hãnh, trong khi nàng tiên xinh xắn bên cạnh gật đầu đồng ý trông sao mà kiêu kì khi cái tên "Bell" được nhắc đến.

"Thật chứ?"

Tôi không biết tại sao mình lại rụt rè đến thế nếu như đây chỉ là một giấc mơ. Cậu mỉm cười, giọng nói cao ngạo của cậu vậy mà trong vắt.

"Nào Tae, đi cùng tôi nào."

Nhìn bàn tay vươn ra của cậu, tôi vô thức nắm lấy, còn chưa kịp hỏi sao cậu biết cái tên được thừa kế này, thì cảm giác cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng như quả bóng bay đã thổi bay mọi thứ. Tôi há hốc miệng thử nhún nhảy, vậy mà sau đó cả người đã vút lên cao, cảm giác chơi vơi lạ lẫm khiến tôi hoảng hốt quơ lấy cậu trai xanh lá đang là điểm tựa gần nhất.

Cậu cười khúc khích, bàn tay còn lại của cậu cũng đỡ lấy tôi, dìu tôi lấy lại thăng bằng đến khi có thể đứng thẳng, ngắm nghía mọi thứ trong căn phòng của mình ở một góc nhìn khác biệt quá đỗi.

"Cậu sẽ đưa tôi đến đâu?"

Tôi kêu lên sau khi cậu kéo tôi bay ra khỏi căn phòng thân thuộc, và trước khi khung cửa sổ đầy ánh sáng trở thành một chấm nhỏ trong bóng tối.

"Ngã tư thứ hai rẽ phải, sau đó đi thẳng tới bình minh."

Cậu trả lời tôi trong khi còn chẳng quay đầu lại, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ đôi mắt lấp lánh và nụ cười rực rỡ của cậu.

Con đường quen thuộc bỗng chốc trở thành màn nhung đen, cậu đưa tôi vút lên trời cao, tựa như tầng tầng lớp lớp mây mù đều đã chạm qua cậu và tôi. Rồi sau khi nghe thấy âm thanh thông báo "sắp đến rồi...", chợt cậu quay cả người lại, đôi mắt nheo lại trong lúc nắm lấy bàn tay còn lại của tôi. Cậu ngả người, bằng tốc độ nhanh nhất tôi từng biết, hai chúng tôi vút bay lên tựa như tận cùng, gió mạnh đến nỗi tôi phải nhắm mắt, ngăn chặn với ánh nhìn phấn khích của cậu.

Đến khi không khí xung quanh đã trở về ấm áp, dịu dàng vỗ về nói với tôi chuyến đi đã dừng lại, đôi mắt mở ra thế nhưng chẳng cách nào giữ được lâu mà phải chớp lấy chớp để.

Đẹp quá!

"Chào mừng cậu đến với Miền đất Hứa."

Một giọng hùng hồn vang bên tai tôi.

(kooktae) Miền đất HứaWhere stories live. Discover now