Chương 46

7.1K 705 83
                                    

Chương 46. Tạp chí

Hải Đồ khóc đáng thương cực kỳ, lại còn cố tình nói đấy không phải nước mắt.

Kỳ Khiêm chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể vừa lau nước mắt vừa dỗ dành, chờ cảm xúc của ai kia bình tĩnh lại.

Phải nhịn một lúc lâu, rốt cuộc Hải Đồ mới ngăn được dòng nước đang chảy ra khỏi cơ thể mình, cậu ngước đôi mắt thỏ đỏ bừng hỏi: "Anh nói có thật không?"

Kỳ Khiêm hôn một cái lên khóe mắt cậu: "Thật mà, loài động vật này đúng là đáng yêu hết sức, giống như em đó."

Sau khi xác nhận lời nói của hắn là thật, lúc này Hải Đồ mới vui vẻ, ngẩng đầu hôn cái chụt lên một cái lên mặt hắn.

Hôn xong cậu lại liếm môi mình, thế là ăn vào một đống muối biển vì ban nãy nước mắt rơi vào.

Nhưng chút mùi vị đó làm sao ngăn được niềm vui sướng trong lòng Hải Đồ, cậu ôm cánh tay Kỳ Khiêm, hỏi: "Vậy em có được đổi bể cá không?"
Đến giờ vẫn chưa quên chuyện này ....

Đối với loài động vật cùng tên với Hải Đồ, thực ra trong lòng Kỳ Khiêm rất là có cảm tình với chúng nó, cho nên hoàn toàn không thể chấp nhận được việc đem chúng nó, với cái con cá mình câu được, vừa sống dở chết dở lại còn xấu đau xấu đớn kia, đổi chỗ ở cho nhau.

Thế là mặc cho Hải Đồ có chơi xấu làm nũng thế nào, hắn cũng không mảy may lay động.

Đương nhiên, Kỳ Khiêm cũng không đến mức tuyệt tình quá thể đáng. Khi cái bể cá mới được chuyển đến, rõ ràng là nó dài hơn 1 mét nhiều.

Phòng khách trong nhà cũng không phải loại siêu to khổng lồ, giờ lại chễm chệ hai cái bể cá, thành ra bố cục nhìn hơi bị bất thường, nhưng rõ ràng là không ai quan tâm vấn đề này cả.

Đối với con cá kia, Hải Đồ phải nói là thân thiết cực kì, mà em cá cũng không phụ lòng kì vọng của cậu, vừa được thả vào bể cá không bao đâu đã quẩy tưng bừng.

Hải Đồ bám vào bể cá, đứng ngoài ngắm nghía một lúc lâu, thi thoảng lại vung vào hai hạt thức ăn cho cá, thế rồi không biết thần kinh chập mạch như nào, quay đầu nói với Kỳ Khiêm: "Nó giỏi chưa nè? Mình đặt cho nó cái tên đi anh!"

Vừa nói vừa nháy mắt, điên cuồng phóng điện.

Kỳ Khiêm đang xử lý công việc, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn một chút. Nguyên cái bể to đùng chỉ có đúng một chú cá tung tăng bơi lội, quả nhiên là dáng vẻ thế giới này là của bố mày.

Hắn gật gật đầu: "Tùy em."

"Vậy để em nghĩ nha." Thấy Kỳ Khiêm đồng ý, Hải Đồ bắt đầu trầm tư suy ngẫm, vài cái tên nảy ra nhưng đều bị cậu loại bỏ.

Cậu bắt đầu quay quay cái đầu, quay xong vừa hay nhìn trúng ai đó đang chăm chỉ làm việc, thế là bắn ra một cái tên tuyệt vời: "Gọi nó là Tiểu Khiêm đi!"

Câu này cậu reo lên cực kì to, Kỳ Khiêm muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được.

Hắn hít sâu một hơi, cố kiềm chế nỗi lòng muốn xách cậu lên tét cho vài phát vào mông, cắn răng nói: "Em vui là được."

[Edit - Hoàn] Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc LậuWhere stories live. Discover now