Chương 30

11.3K 984 66
                                    

Chương 30: Bảo An: Có câu thô tục không biết có nên nói hay không

Bảo An và Kỳ Khiêm có thể nói là đôi bạn tri kỉ đã lâu, nhưng đáng tiếc là xưa nay không có cơ hội nhìn thấy.

Trong khoảng thời gian này anh cũng đã thu thập được một vài thông tin về người kia, chỉ biết người này hình như là người đứng đầu của một tập đoàn lâu năm, còn tất cả những thông tin khác đều là số 0.

Cho nên khi thấy Hải Đồ báo luôn cho anh cái địa chỉ, Bảo An thấy rất kích động, thế này xem như là anh sắp xâm nhập vào nhà riêng của vị phú hào thần bí này rồi!

Theo Bảo An thấy, căn biệt thự ở vùng hoang vu mà anh đến cùng Hải Đồ lần trước, chắc chắn không thể là nhà chính của người kia được.

Mang theo tâm trạng vừa thấp thỏm vừa kích động, Bảo An vừa mới cúp điện thoại một cái là chạy xe liên tục đến chỗ kia.

Hải Đồ đang bị phạt đứng rất là đáng thương.

Không hiểu Kỳ Khiêm bị làm sao, nói xong một câu tự dưng lại bắt đầu bực mình, nói là Hải Đồ không được suốt ngày nằm ưỡn ẹo kỳ cục như kiểu không xương trên sô pha thế được, bắt cậu đứng sang một bên.

Còn không thèm nói lý đã tịch thu luôn điện thoại của cậu!

Hải Đồ bất đắc dĩ đứng trước mặt bàn làm việc, sau khi nhìn chằm chằm cái người ngồi sau bàn hẳn 2 phút đồng hồ, bắt đầu không chịu đứng yên.

Tay của cậu men theo mép bàn bò lên trên mặt bàn, sau khi đến đích, nhân lúc Kỳ Khiêm không chú ý, vèo một cái lấy về cái cục cứng cứng đặt trên bàn.

Người nào đó nhìn như đang làm việc hết sức nghiêm túc lại lắc đầu một cái nhẹ đến gần như không thể nhìn thấy, khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

Còn tên trộm sau khi chiếm được chiến lợi phẩm cũng không thèm giấu diếm, cứ như vậy quang minh chính đại mà mở trò chơi ra chơi, phòng sách vốn yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng nhạc rất chi là vui vẻ, thi thoảng còn có tiếng "good" vang lên.

Nhưng dù giữa không gian ồn ào như vậy, Kỳ Khiêm cũng không hề có ý định ngẩng đầu lên nhìn cậu lấy một cái, vẫn kiên định ngồi làm việc như trước.

Chơi qua 2 cửa Hải Đồ bắt đầu thấy chán muốn chết, cậu rầm rì vài tiếng muốn gây sự chú ý, nhưng không thành công.

Hải Đồ cảm thấy chắc chắn là Kỳ Khiêm bị khó kết bạn. Cậu thấy cái lý do ấy rất là hợp lý, bởi vì Kỳ Khiêm không những không để ý tới cậu, lại còn không cho cậu ra ngoài!

Đúng là người đàn ông đáng thương...

Tự an ủi bản thân xong xuôi, Hải Đồ lén lút làm mặt xấu với Kỳ Khiêm, nhẩm trên đầu ngón tay xem lúc nào thì Bảo An đến nơi.

Rõ ràng là cậu cúp điện thoại từ bao lâu rồi.

Cứ như là biết được suy nghĩ trong đầu cậu, không lâu sau đã có người giúp việc đến gõ cửa.

Hải Đồ giả vờ giả vịt ho khan một tiếng, nói với người đang ngồi sau bàn: "Tôi đi mở cửa nha ~"

Nói xong cái Hải Đồ quẳng đồ trong tay đi, tung tăng chạy ra ngoài.

[Edit - Hoàn] Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc LậuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora