Chương 5

12.3K 1.3K 119
                                    

Chương 5: Rốt cuộc là ai cho cậu sự tự tin đó?

Mười hai giờ đêm, trong một căn phòng khách sạn.

Hai người ngồi đối điện nhau.

Hải Đồ say sưa học tập, Bảo An thì than ngắn thở dài.

Anh than một hồi, thính giả duy nhất trong phòng lại một chút phản ứng cũng chả có.

“Khụ khụ.” Bảo An ho khan hai tiếng, cố thu hút sự chú ý của đối phương.

Hải Đồ cất điện thoại đi, hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt hết sức chân thành nhìn về phía người đại diện tiên sinh đang u sầu không nguôi: “Bảo ca anh nói đi.”

Bảo An: “Rốt cuộc cậu làm sao lại đắc tội Trịnh Giai Giai vậy?”

“Cái gì?” Bảo An mờ mịt “Em đắc tội sao?”

Nhìn dáng vẻ cậu như vậy, Bảo An biết mình hỏi cũng như không, anh đưa tay che mặt, xoa xoa hai lần: “Vậy cậu nghĩ kĩ xem có lúc nào xảy ra bất hòa với người ta không?”

Hai ngày trước một nghệ sĩ của Bảo An làm ầm lên đòi hủy hợp đồng, anh không thể không về để xử lý vụ việc. Trước khi đi đã ngàn dặn vạn dặn với Hải Đồ là ở đoàn làm phim phải ngoan một chút, kết quả bên này anh vừa về đến nơi, một giây sau đã nhận được thông tin phần diễn của Hải Đồ bị cắt mất.

Một phó đạo diễn tạm có thể coi là quen biết anh cho hay: Đây là yêu cầu của Trịnh Giai Giai.

Trịnh Giai Giai là ai?

Cô ta là người đứng đầu trong số 80 tiểu hoa của làng giải trí!

Tuy rằng không còn trẻ nên khán giả đã bắt đầu chán mấy bộ phim thần tượng của cô ta.

Thế nhưng 3 năm trước cô đã thành lập văn phòng của riêng mình, mà văn phòng đó mỗi năm đều cho ra một bộ phim khá ổn, được người trong giới đặt cho biệt hiệu “Bàn tay vàng”, không biết bao nhiêu người muốn bấu víu quan hệ với cô đó!

Thế mà mới có mấy ngày, Hải Đồ đã đắc tội với người ta!

Bảo An càng nghĩ càng xót ruột, lúc trước đáng lẽ anh không nên rời đi mà!

Anh từ đâu móc ra bao thuốc lá, rút ra một điếu đưa lên miệng, cũng không ngại đối diện đang có người ngồi.

Mùi thuốc lá làm anh tỉnh táo hơn chút, lúc lâu sau, Bảo An bỏ điếu thuốc xuống, nói với Hải Đồ: “Anh sẽ xem xét một chút xem có thể hẹn Trịnh Giai Giai ra ngoài không, đến lúc đó cậu phải nói lời xin lỗi với cô ấy.”

Hải Đồ nét mặt mờ mịt.

“Cậu cũng đừng buồn.” Bảo An cầm điếu thuốc gõ nhẹ lên mu bàn tay: “Trong nghề này chính là như vậy, người có quyền thế địa vị, nói cái gì cũng được người ta tâng bốc lên, cô ta bảo cậu làm không tốt, kẻ khác chắc chắn sẽ hùa vào, giống như cậu lần này vậy.”

Hải Đồ tỏ ra rất thấu hiểu mà gật đầu.

“Được rồi, không còn sớm nữa, cậu đi ngủ đi.” Bảo An đứng lên vỗ vai Hải Đồ, “Đương nhiên đừng có nghĩ là được đi ngủ ngay, trước hết phải đắp cái mặt nạ, sau đó suy nghĩ xem lúc xin lỗi nên nói thế nào.”

[Edit - Hoàn] Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc LậuWhere stories live. Discover now