"Nói thừa, anh nhìn tôi xem có giống phụ nữ không?"

Vệ Tử Hư liếc tôi một cái rồi trưng ra vẻ mặt chê bai, anh ta lắc đầu một cái nói: "Diệm Thiên Ngao không dạy quy củ cho cô sao? Nhìn tư thế ngồi của cô thật sự là không nhìn nổi, coi như anh ta cưới cô vì có mục đích, cho dù không coi trọng thì vẫn phải học quy củ!"

Lời này là có ý gì? Cái gì gọi là cưới tôi vì có mục đích chứ? Người này có phải biết gì đó không? Tôi đảo mắt một vòng, thuận miệng hỏi: "Gây xích mích để ly gián sao? Anh nói vậy là có ý gì?"

Vệ Tử Hư đung đưa cái ly trong tay, cười nhạt nói: "Cô giả ngu với tôi hay là thật sự không biết? Theo tính cách của Diệm Thiên Ngạo, hẳn là sẽ trực tiếp nói cho cô,  nhưng nhìn cô như vậy, khả năng là định giấu rồi, sợ sau khi cô biết lại đau lòng tột độ? Hay là anh ta thích cô?"

Vừa nói, Vệ Tử Hư lại quan sát tôi từ trên xuống dưới: "Úi giời, khẩu vị của anh ta thay đổi không ít nhỉ?! Tôi còn tưởng anh ta sẽ thích những người phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, kiểu người mà nhìn một cái là điên đảo thần hồn ấy. Còn cái thứ gà trắng như cô, đúng là ngoài tầm suy nghĩ của tôi rồi!"

Lời này đúng là quá khinh người rồi, tôi âm thầm hít sâu mấy cái, tự nói với bản thân rằng không được giận dữ, người này chính là có ý muốn chọc giận tôi, tôi không thể làm theo ý định của anh ta được, tuyệt không thể để anh ta đắc ý.

Tôi đã tới đây, chuyện sống chết sớm không phải là tôi có thể quyết định được rồi. Dù sao thì kết quả cũng vậy, dứt khoát buông thả tính tình thôi, cũng không cần kiêng nể gì nữa, cầm ly lên rồi nhấp một hộp trà nói: "Anh cứ nói hết những gì anh biết đi, dù sao thì cái mạng tổ tiên này của tôi cũng chỉ có một, có gì mà không chịu nổi? Nói xem, không nói thì anh chính là con rùa đen rụt đầu."

Vệ Tử Hư cười ha ha, trong mặt thoáng hiện sự hứng thú nồng nặc, đại khái là tôi trong mắt anh ta chính là kẻ không bình thường, đối mặt với người khắc nghiệt như anh ta, tôi còn có thể vô tư như thế, chắc hẳn trừ tôi ra thì cũng không có mấy người.

Vệ Tử Hư chần chừ một chút nói "Muốn biết thật sao? Nha đầu có đúng là thú vị! Ngoại trừ thai nhi trong bụng cô ra thì còn biết cái gì?"

Thật ra tôi rất muốn biết trong bụng tôi rốt cuộc là có thứ gì? Người này sẽ tốt bụng nói cho tôi sao? Tôi không dám khẳng định, nhưng cũng không thể để lộ sự hứng thú thật sự của mình, tôi có ra vẻ lạnh nhạt nói: "Anh nói thì tôi nghe."

"Một món thần khí! Nó có thể làm cho người chết sống lại. Chỉ cần vẫn còn hồn phách, dù chỉ lại một đạo tàn hồn, cũng có thể làm cho người chết sống lại, Diệm Thiên Ngạo muốn nó làm gì, trong lòng cô tự biết. Phụ nữ mang thai mười tháng là sinh con, còn cô thì phải mang bầu suốt năm năm đằng đẳng, đúng là làm khó người ta. Nghĩ đến chuyện lúc đứa bé này có chuyện, Diệm Thiên Ngạo hẳn là không kịp cứu người trong lòng của anh ta, đến lúc đó cô và con cô, ôi chao, đúng là đáng thương mà."

Trên mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm đau đớn. Quả nhiên là vậy, Diệm Thiên Ngạo đúng là có ý định này, nếu anh ta giấu tôi, tôi tất nhiên có thể chịu đựng, thế nhưng anh ta lừa tôi, tôi không thể nhẫn nhịn được! Tôi không thích bị người khác lừa, càng không thích người nói dối, thế nhưng cuối cùng, anh vẫn lừa tôi!

Quỷ hôn ( phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ