Chương 52: Ký ức

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ưm......" Một tiếng rên rỉ yếu ớt ngắt lời bọn họ.

Hai người đồng thời nhìn qua, phát hiện Băng Linh Thú đang ngủ trong lồng ngực Mạc Cửu Thiều đã mở mắt.

Hắn còn đang mê man, đôi mắt màu lam nhạt không có tiêu điểm nên trống rỗng, giống như đứa trẻ đáng thương không tìm được đường về nhà.

Trái tim Yến Trầm co rút lại, nếu không phải Thất Tâm Đan vẫn còn êm đẹp nằm trong tay Mạc Cửu Thiều, y gần như đã cho rằng Băng Linh Thú mất đi ký ức.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt tiểu thú nhân rơi xuống người y, đồng tử hắn bỗng nhiên co rút lại, khuôn mặt tràn ngập vui mừng không thể che giấu: "Yến Trầm thúc thúc!"

Một tiếng gọi làm hai người ở đây đều chấn động.

Yến Trầm chưa bao giờ nghĩ tới lồng ngực mình sẽ có ngày trở nên ấm áp như vậy, nơi đó hắc khí giống như được bọc lại bởi cây kẹo bông gòn mềm mại, cho dù không thổi tan được mảnh hắc ám kia nhưng lại làm sáng lên một góc.

Tiểu thú nhân giãy giụa định đứng dậy: "Ngài tới đón ta sao? Thúc thúc, ta muốn cùng ngài...... Ưm......"

Hắn còn chưa kịp nói xong, Mạc Cửu Thiều đã bóp chặt lấy cằm hắn, hôn mạnh lên.

Tiểu thú nhân mở to mắt, đôi tay không ngừng đẩy nam nhân trước mặt, nhưng sức lực của hai người lại cách xa, sự giãy giụa của hắn giống như châu chấu đá xe, không một chút tác dụng.

Một chút vị ngọt lan tỏa trong miệng hai người, Thất Tâm Đan đã bị Mạc Cửu Thiều đẩy mạnh toàn bộ vào miệng Sở Mộ Vân.

Đan dược kia vô cùng kỳ diệu, nó theo khoang miệng xuống thực quản, cuối cùng dừng ở dạ dày, ngay sau đó giống như quả bom bị châm ngòi, nổ tung trong cơ thể.

Tư vị này không khó chịu, cũng không thống khổ.

Không...... Có lẽ nên nói là nó làm người khác quên đi thống khổ.

Những chấp nhất, kiên trì, không từ bỏ, không thể vứt bỏ, thậm chí là muốn quên đi đều biến thành những mảnh nhỏ bay trong không trung, giống như băng tuyết gặp mặt trời mà tan chảy, để rồi cuối cùng chỉ còn một màn sương trắng xóa.

Mà Sở Mộ Vân đang ở trong màn sương này, nhìn không rõ phía trước, cũng không thấy đường lui. Đi về phía trước một bước với lùi về phía sau một bước không khác gì nhau.

Cảm giác này rất thoải mái, thậm chí khiến người ta không nhịn được đắm chìm trong đó.

Nhưng hắn lại không cảm thấy như vậy.

Cảm giác phiền chán dâng lên từ trong lòng, đó là loại cảm giác không diễn tả được bằng lời, giống như đã chịu đủ rồi, xem đủ rồi, ở lại đủ rồi, cũng hình như là bởi vì mọi thứ đều thoát khỏi sự khống chế mà hắn trở nên vô cùng bực bội.

Nhưng ngay khi hắn đang cảm thấy căng thẳng thì một làn sương đen xuất hiện trước mặt.

So với màu trắng xung quanh, làn sương đen trở thành màu sắc xinh đẹp nổi bật nhất.

Tuy rằng nó không hợp với nơi này, tuy rằng nó nhỏ yếu đáng thương, tuy rằng có thể giây tiếp theo nó sẽ tiêu tán, nhưng Sở Mộ Vân lại không hiểu sao thấy hưng phấn, hắn không nhịn được mà đuổi theo nó, vừa lo lắng nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào, vừa chờ mong nó có thể đưa hắn đến đâu......

Ở thế giới này hoàn toàn không có khái niệm về thời gian, Sở Mộ Vân cũng không biết mình đã đi bao lâu, mãi đến khi làn sương đen nhỏ như tơ nhện, chớp mắt sắp biến mất, Sở Mộ Vân đột nhiên chìm vào trong luồng ánh sáng rực rỡ.

Nơi này rất đẹp, có vô số mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi, mà mỗi mảnh vỡ ở đây đều như có ý thức. Chúng không ngừng ghép lại với nhau và dung hợp, sau đó phác họa ra một bức tranh tuyệt đẹp trước mắt Sở Mộ Vân.

Ký ức mất đi đã trở lại.

Sau khi Sở Mộ Vân hoàn toàn tỉnh táo lập tức nhẹ gọi một tiếng: "Linh Linh?"

Không có người đáp lại hắn.

Trái tim Sở Mộ Vân trầm xuống. Lúc hắn muốn mở miệng lần nữa thì một giọng nói điện tử suy yếu vang lên: "Ta ở đây."

Sở Mộ Vân: "Ngươi bảo tồn ký ức của ta?"

Linh: "QAQ!"

Sở Mộ Vân trầm giọng hỏi: "Phải trả giá cái gì?"

Linh: "Từ dos2.0 lui trở lại dos1.0."

Linh ( giọng điện tử ): "Tất cả gói icon của ta đều mất......"

Sở Mộ Vân: "......"

Làm việc với một cộng sự ngốc nghếch quả nhiên không thể nghiêm túc được.

Vì vậy...... hắn không mất trí nhớ.

Như vậy...... Sở Mộ Vân yên lặng cong khóe miệng.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ