Trần Tú Tài nhặt một nhánh cây vẽ lên đất một vòng tròn, sau khi tiện tay cầm hai lá bùa quỷ dán ở trung tâm, anh ta bắt đầu ra vẻ thông thạo thì thầm gì đó.

Tôi không nghe được anh ta đang nói gì, có điều sau khi niệm chú nguyền rủa, phát hiện Trương Hào và ông Ba bọn họ đột nhiên nhìn về phía tôi. Đây là ý gì? Tôi bị bọn họ nhìn có chút sởn tóc gáy, có phải sau lưng tôi có gì đó không? Trời ơi. Nếu vậy còn nhìn cái gì? Giết đi nha, nhìn chằm chằm tôi như vậy quá dọa người rồi.

Tôi trừng Trương Hào một cái, trong mấy người này anh ta là người thành thật yếu đuối nhất, có điều người này cũng há miệng, bộ dạng muốn nói lại thôi thật tức chết người.

"Em tới đây." Lúc này, Quỷ Vương Dạ Quân ngoắc tay với tôi, tôi nghi ngờ chỉ mũi mình, đi về phía anh.

Tôi trông giống quỷ sao? Không giống mà tôi đẹp hơn quỷ rất nhiều, Vậy bọn họ nhìn tôi xong rồi à? A, không phải bọn họ nhìn sau lưng tôi đó chứ?

Sau lưng tôi có gì sao? Ngay lúc tôi tò mò quay đầu, Quỷ Vương Dạ Quân lớn tiếng quát lên: "Đừng quay lại."

Chậm rồi.

Tôi vừa quay đầu liền nhìn thấy một hình ảnh khiến người ta buồn nôn , con quỷ không rõ giới tính, thịt rữa trên người nó một nửa đã bị vét sạch, một nửa còn dính trên xương, trên thịt rữa bò đầy giòi trắng, trên người tản ra mùi thối hoắc.

Tôi đúng là không nghĩ tới Quỷ sẽ có bộ dạng này, bộ dạng tôi thấy nhiều nhất đều không có gì khác người thường, cho dù là cương thi biến dị cũng đều thấy có mặt có mũi, như bộ dạng này vẫn là lần đầu tiên tôi thấy.

Dịch dạ dày lăn lộn, tôi không nhịn được bắt đầu nôn ra.

Quỷ Vương Dạ Quân đi đến đỡ lấy tôi, sờ đầu tôi nói: "Ai bảo em không nghe lời, thấy khó chịu chưa?"

Tôi lườm anh một cái nói: "Đại ca, anh không thể chọn trọng điểm nói à?"

Bây giờ rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao anh em Vô Thường ngốc nghếch đáng yêu như vậy, tất cả đều bị lão đại nhà bọn họ làm xấu, đặc biệt là anh Hắc, ngày đó ở vách núi, anh ta mà sớm nói ra từ mấu chốt, sao tôi có thể rơi vào bí cảnh chứ? Ai, thật sự là gần mực thì đen, đây mới là đầu nguồn gieo vạ mà.

Tôi không muốn quay đầu lại nhìn con quỷ kia, liếc mắt nhìn liền có loại cảm giác sống không thể yêu, không muốn ăn gì nữa rồi. Thứ hai, tôi vừa nghĩ tới Huyền Hồn Đan là dùng hồn phách của người chết làm thành, mà những hồn phách kia không biết có bao nhiêu cái sẽ có bộ dạng như thế này. Vừa nghĩ tới đây, dạ dày tôi lại bắt đầu khó chịu, như sóng lớn cuồn cuộn trào lên cổ họng, bất đắc dĩ trong dạ dày không có gì cả, không thể làm gì khác hơn là ho khan khù khụ.

Đại khái là phản ứng của tôi có chút quá khích, khiến cho Trần Tú Tài hết sức bất đắc dĩ, chắc hẳn anh ta cũng không ngờ sẽ gọi ra một con quỷ xấu đến vậy, quay đầu đi chỗ khác vô cùng ghét bỏ hỏi: "Sao ngươi lại biến mình thành bộ dạng như vậy?"

Con quỷ vô tội gãi trên người mấy cái, tôi lập tức nghe được tiếng gì đó xèo xèo, có vẻ như không ít xác sâu trên người hắn ta rơi xuống đất, gần giống tiếng một động lớn chất nhầy rơi xuống đất, bành bạch vang lên khiến người ta buồn nôn: "Lúc tôi đi hái thuốc bị ngã chết, chờ lúc hồn phách tôi rời khỏi cơ thể thì đã như vậy, đại khái là không khí trong núi ẩm thấp, sâu nhiều, bị ăn mòn thành như vậy."

Quỷ hôn ( phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ