"Cho em một cơ hội, thu lại những lời vừa nói, ta sẽ tha cho em."

Tôi cắn môi giả vờ hỏi: "có nói gì với anh sao? Tôi không nhớ gì cả!".

Con đau ở thân dưới truyền tới, anh cứ như vậy mà xông vào. Tôi sững sờ, anh làm thật rồi! Lời cầu xin tha thứ của tôi không lọt vào tai anh nữa, mặc cho tôi có kêu gào thế nào anh cũng mặc kệ, chỉ chú tâm đến chuyện vào sâu lại vào sâu hơn nữa.

Tôi khóc không ra nước mắt, không phải nói là đã khóc được một ít rồi! Gào rát họng cũng vô ích! Tôi thật sự đã nhận sai rồi, cũng nói là thu lại những lời vừa nói rồi nhưng anh giống như con sư tử điên vậy, trong mắt chỉ có "đồ ăn", hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của tôi.

Bây giờ tôi đã thật sự hiểu được một chân lý, tuyệt đối không được nói thật, nói ra rồi chắc chắn sẽ hối hận. Tôi đúng là đồ ngốc mà, sao lại không nhớ chân lý này chứ, giống như Trần Tủ Tài nói đỏ, não tôi bị lừa đá rồi, ngu hết đường rồi mới nói thật.

Mặc kệ đi, nếu đã nói ra rồi thì cứ làm vậy đi! Đi theo ông ba học tập, sau này lăn lộn chốn giang hồ cũng có năng lực tự bảo vệ mình.

Cơn bão đến nhanh đi chậm, sau nhiều trận mây mưa, tôi giống như tượng gỗ bị anh đùa nghịch, mỗi lần hít thở đều cảm thấy khó chịu giống như phổi bị xé rách.

Hai mắt khóc sưng húp, tôi cảm thấy tôi bây giờ chắc chắn rất xấu xí, mí mắt sưng húp phủ lên trong mắt, hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.

Quỷ vương Dạ Quân xoay đầu tôi qua, lạnh lùng nói: "Không phải em rất biết ăn nói sao? Nói tiếp đi, bản tôn muốn nghe xem em còn gì để nói không?"

Tôi để lộ ra vẻ mặt u oán, nói, nói cái con khỉ ấy! Cố họng đau đến khô rát, bây giờ bị anh giày vò đến mức nói được ra cũng là chuyện vô cùng khó khăn.

Nhưng mà nội tâm của tôi vẫn muốn nói, lần này tôi nhớ kỹ rồi, trước khi chưa thể hoàn toàn dứt khỏi anh thì nhất định không được đắc tội với anh, hậu quả của việc chọc giận với anh tôi không muốn xảy ra thêm lần nữa đâu.

Sau khi tiến quân thần tốc, Quỷ Vương Dạ Quân cũng buông tôi ra, Tôi nhắm mắt lại, tâm hồn như treo ngược cành cây, có cảm giác giống như đang thoát xác. Nhưng thực tế thì tôi chỉ là quá mệt mà thôi.

Hít từng ngụm không khí lớn, cơ thể tôi bất giác bị co giật. Không cần soi gương cũng biết lúc này tôi thê thảm cỡ nào, nhưng không thể phủ nhận rằng, cảm giác sau cơn bão giông là cực kỳ khắc cốt ghi tâm, mỗi lần va chạm đều giống như khắc sâu vào tận xương tuỷ, khiến người ta khó quên.

Sau khi lấy lại sức, tôi bỗng nhớ lại đêm đầu tiên của Vĩnh Hiên và Thư Nhiên , tại sao sau khi làm xong chuyện Thư Nhiên lại vui vẻ giống như chú thỏ nhỏ mà tôi lại thê thảm như thế này chứ.

Tôi chớp mắt, lay lay Quỷ vương Dạ Quân ở bên cạnh, não hoạt động trở lại. "Này, anh nói xem có phải cái đó của Vĩnh Hiên rất nhỏ không?"

Quỷ vương Dạ Quân không hiểu ý tôi nên hỏi lại: "Cái đó là cái nào?"

Khoé miệng tôi giật giật, ngại ngùng nói: "Aiya, cái đó chính là cái đó đó! Sau khi làm xong chuyện, sáng sớm hôm sau Thư Nhiên đã chạy tới tìm tôi rồi, giống như người chẳng bị làm sao ấy, nhưng tại sao kết cục của tôi và cô hai lại thảm như vậy. Vĩnh Hiên và Thanh Minh là anh em sinh đôi, chắc chỗ đó cũng không chênh lệch lắm đâu nhỉ! Hơn nữa, anh lại cốc tôi! Đau quá đi!"

Quỷ hôn ( phần 2 )Where stories live. Discover now