"Vậy sao?" Quỷ vương Dạ Quân bước về phía tôi, áp lực vô hình từ trên người anh lập tức khiến tôi hiểu ra chênh lệch giữa tôi và anh, ít nhất cũng phải cao cỡ núi Himalaya. "Thật sự là thế này sao?"

Tôi ho khan vài tiếng nói: "Đúng, đúng vậy! Tôi nói là đợi tôi học giỏi đã, là sau này chứ không phải bây giờ!"

Quỷ vương Dạ Quân đứng trước mặt tôi rồi ngó nghiêng xung quanh giống như đang kiêng kị điều gì đó không đợi tôi phản ứng, anh lập tức kéo tôi vào lòng, dùng sức hôn tôi.

Ôi trời ơi! Chuyện này đến quá bất ngờ rồi đó! Chúng ta đang thảo luận một vấn đề rất sâu sắc, sao giờ lại biến thành hôn người ta rồi? Khoan đã, anh vừa nhìn trước ngó sau, chắc không phải là cảm thấy có quá nhiều người nên ngại đó chứ? Hahaha, hóa ra tên này cũng cần sĩ diện!

So với Quỷ vương Dạ Quân tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, sao có thể chống lại sức lực của anh được, không vùng vẫy thoát ra được chỉ đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhưng trong lòng tôi lại đang cười thầm, đường đường là vua của Quỷ giới mà lại làm chuyện loại giống như người bình thường, lại còn ngại, đúng là khác thường mà!

Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi tôi liền không nhịn được mà cười thành tiếng.

Quỷ vương Dạ Quân dùng sức siết chặt eo tôi, nhất thời khiến tôi không cười ra tiếng được nữa mà đau đến mức nhắm tịt mắt lại. Đợi đến khi tôi mở mắt ra thì đã không còn ở cạnh bờ sông nữa mà đã ở trong căn phòng tôi từng ở.

Tôi giống như quả bóng bị ném xuống giường, đang muốn lật người đi xuống thì bị Quỷ vương Dạ Quân đè chặt: "Cười đi, buồn cười làm sao? Đề bản tôn xem em còn có thể cười được đến bao giờ!"

Cái người này bị làm sao vậy, vui buồn thất thường, tâm trạng sao lại không ổn định như vậy chứ! Chẳng lẽ những lời vừa rồi của tôi thật sự đã kích thích anh rồi sao? Nhìn anh có vẻ như đúng rồi.

Trời ạ, đường đường là vua của Quỷ giới, là nhân vật mà nhắc đến tên thôi cũng có thể khiến người ta run rẩy rồi, mặt đẹp dáng chuẩn, phụ nữ muốn trèo lên giường anh chắc là nhiều không kể xiết đâu nhỉ! Sao anh cứ phải tìm cái đứa không đáng để mắt tới như tôi chứ, còn bị tôi từ chối triệt để như thế, chắc chắn trong lòng sẽ rất không thoải mái.

Anh tức giận thật, nếu như cứng rắn với tôi vậy hả chẳng phải tôi sẽ thảm lắm sao? Càng nghĩ càng hoang mang, mặt đối mặt hay là nhận sai trước thì tốt hơn nhỉ, cứng đối cứng cũng không phải là cách hay. "Anh buông tôi ra trước đã, chúng ta có gì cứ từ từ nói, không thì tôi không cười nữa là được! Anh cứ coi như tôi chưa từng nói gì chưa từng làm gì đi được không?"

Một tiếng xoẹt vang lên, Quỷ vương Dạ Quận xé quần áo của tôi giống như lột bắp ngô, anh nhìn tôi chăm chăm rồi nói: "Bây giờ nhận sai đã muộn rồi, nằm yên!"

Bên tai vang lên tiếng xé quần áo, đợi đến khi tôi không còn gì trên người thì tôi mới cảm thấy mình sắp bị tiêu diệt rồi, dáng vẻ của anh đáng sợ quá.

Gió lạnh lướt qua da tôi, Quỷ vương Dạ Quân cũng dừng tay, tôi nghĩ chắc là trên người tôi cũng chẳng còn gì có thể xé nữa rồi. Tôi hé hé mắt ra nhìn anh đúng lúc anh đang nhìn tôi chằm chằm. Sát khí bừng bừng trong mắt anh khiến tôi sợ hãi vội nhắm mắt lại, hành động vô lễ chớ nhìn nhé, tôi không nhìn thấy gì đâu.

Quỷ hôn ( phần 2 )Where stories live. Discover now