Tôi không dám nhìn, bước nhanh về phía trường học, hôm nay lạnh, cảm giác ở bên ngoài thêm một giây cũng có thể bị đông lạnh thành chó mất.

Vương phi quan sát đám người vội vàng đi qua, nhìn bọn họ đeo khẩu trang, đội mũ, mặc và đi lại giống như cái chăn bông thì không khỏi tò mò hỏi: "Chỗ này của các cô rất lạnh sao?"

Tôi rụt cổ gật đầu và nói "Lạnh muốn ngu người rồi. Các người bình thường không biết lạnh nóng là gì? Khi chúng tôi nóng, kẹp cái ổ dưới nách cũng có thể rán chín trứng. Khi lạnh mũi cũng có thể đóng băng! Cô nói có lạnh hay không?"

Tôi có hơi khoa trương, nhưng thật sự lạnh nóng tương phản quá lớn. Còn hơn một tháng nữa sẽ tới thời kỳ nghỉ đông, thể nào tôi cũng phải về quê. Ở đây quá lạnh, ở quê tốt hơn ở đây nhiều. Mặc dù ở đó cũng có tuyết rơi nhưng tuyệt đối sẽ không có một trận tuyết lại phủ kín cả thành phố giống như ở đây, bước một bước cũng có thể in ra một dấu giày lớn.

Tôi kéo cao áo, hận không thể lập tức đi vào phòng học, cảm nhận thử thách của hệ thống sưởi hơi. Nhưng tôi đi chưa được mấy bước lại nghe được có người đang gọi tôi. Tôi nhìn lại, không phải là Trương Hào. Anh ta làm sao có thể chạy tới đây được? Cũng sẽ không đúng lúc tiện đường chứ!

Tôi dừng lại, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ đi lên chào hỏi anh ta. Tôi đi trên đường đã đủ tốn sức rồi, nếu như muốn chạy tới, nói không chừng lại vồ ếch một cái .Tôi cũng không muốn mất mặt, vì vậy đứng tại chỗ chờ anh ta qua, "Trường anh không phải ở khu này, tại sao cũng tới đây vậy?"

Trương Hào chỉ mặc một chiếc áo lông, bên trong là chiếc áo len cổ tròn, ngay cả khăn quàng cổ cũng không đeo. So với tôi quấn trong ba tầng ngoài ba tầng, anh ta mặc thật sự quá ít, không lạnh sao?

Trong lòng tôi thầm nghĩ. Anh ta đã đến trước mặt tôi nói: "Buổi sáng không có tiết, sư phụ muốn tôi đi ra ngoài đặt mua ít đồ, bởi vậy lúc này mới vừa vặn đi ngang qua trường học lại gặp cô."

Tôi cười ha ha vài tiếng, mẹ nó thế này cũng thật khéo đi! "Ừ, vậy anh đi làm đi, tôi còn phải lên lớp, không cần phải để ý tới tôi đâu. Anh nên làm gì thì cứ đi làm cái đó đi!"

Trương Hào quan sát tôi từ trên xuống dưới, nhíu mày lại nhìn xung quanh tôi với vẻ nghi ngờ nói: "Ở đây âm khí rất nặng! Cô không sao chứ?"

Nói xong, Trương Hào dựng thẳng hai ngón tay lên, lại muốn điểm vào mi tâm, tôi vội vàng ngăn anh ta lại nói: "Ban ngày không có âm khí nào cả đâu. Tôi vốn là thể chất thuần âm, sẽ có vài quỷ vật theo cũng không có gì kỳ lạ. Anh không cần tốn nhiều sức lực như vậy làm gì, nhanh đi làm chuyện của anh đi, tôi đi đấy!"

Tôi cũng không thể để cho anh ta nhìn thấy Vương phi được. Nếu thằng nhóc này chẳng may không có mặt tưởng Vương phi là nữ quỷ để thu thập, có thể sẽ lúng túng lắm! Vì vậy nhân lúc anh ta vẫn còn đang mờ mịt, tôi vội vàng chạy nhanh vào trong trường.

Thật ra tôi bỏ Trương Hào lại ở trên con đường lớn như vậy cũng là có tâm tư riêng của mình. Trần Tú Tài hẳn đã từng nhắc với anh ta về chuyện của tôi, cho nên tôi không muốn cho anh ta biết, tôi chỉ là một trong rất nhiều người phụ nữ của Quỷ Vương Dạ Quân, lại xem như là lòng hư vinh của người phụ nữ. Dù sao tôi cũng không muốn để cho anh ta biết!

Quỷ hôn ( phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ