AESTHETICS (2)

551 67 0
                                    

"Em nghĩ em là ai vậy, Taehyung?" Seokjin bắt đầu, cậu idol giật mình nhưng không nói gì đáp trả.

 "Em có thể đã có cho chính mình một lượng fan trung thành và tất cả mọi thứ nhưng em vẫn là nhân viên mới dưới trướng công ty này! Em cần phải khiêm tốn hơn!", những từ ngữ Jin nói thì trông có vẻ khắc nghiệt mà thậm chí anh cũng không chắc sao mình lại có thể nói một cách tự nhiên như vậy.

 "Em không nghĩ việc nói lên quan điểm của mình trong album khiến em trở nên kiêu ngạo, hyung", ánh nhìn lóe lên trong mắt Jin là đủ khiến Taehyung hiểu là cậu vừa nói cái gì đó sai trái rồi.

"Đó lại là một chuyện khác, em luôn cố chống đối với mọi người! Tại sao em lại khó chiều như vậy? Em đã 24 tuổi rồi, trưởng thành giùm anh một cái!", Seokjin bước ra xa khỏi Taehyung, lo sợ khi phải thừa nhận rằng mình đang tức giận, anh có thể sẽ làm gì đó khiến anh phải hối tiếc sau này.

 Taehyung cũng lùi lại vài bước, khoảng cách giữa họ được nới lỏng hơn "Em xin lỗi", cậu dịu dàng nói, cúi đầu một chút. 

 "Anh không quan tâm!", Seokjin nói với cậu.

 "Anh không quan tâm nếu như em có xin lỗi đi chăng nữa bởi vì sau này em cũng sẽ lặp lại nó và đủ rồi Taehyung! Thật sự đủ rồi! Em không chỉ khiến bản thân trông thật thảm hại mà em còn khiến anh và cả team cũng nhìn thật thảm hại giống như em! Đây có phải là lý do mà công ty kia sa thải em, phải không?" Taehyung nao núng, đôi mắt cậu mở to trước khi quay trở về kích thước cũ đượm buồn. Seokjin ngay lập tức nhận ra anh đã đi quá trớn.

"Em xin lỗi, Seokjin-ssi" Taehyung đã không còn dùng chữ "Hyung" nữa, đây hoàn toàn là một dấu hiệu xấu.

 "Em sẽ cố gắng tốt hơn", cậu nói tiếp, đôi mắt vẫn cố định trên sàn.

 "Tốt", anh đáp , không muốn nói thêm bất cứ điều gì làm đau lòng cậu ấy nữa.

 "Anh hi vọng vậy", Taehyung ngẩng đầu lên và gật đầu liên tục.

Trong một khoảng khắc, Seokjin cảm thấy thật tồi tệ. Anh biết cuộc gọi khi nãy của Yunhee đã khiến anh tức giận và anh xả mọi thứ lên Taehyung bởi vì cậu đã quá bất lịch sự trong suốt cả cuộc họp. Anh biết Taehyung có thể là một người khó có thể làm việc cùng cậu ấy nhưng anh tự hỏi liệu cậu ấy có đáng bị anh la mắng dữ dội như vậy không.

"Được rồi, giờ thì đi thôi. Yoongi có hẹn gặp em lúc 5 giờ, nhưng chúng ta bắt đầu càng sớm thì kết thúc càng sớm".

Taehyung gật đầu "Dạ", cậu nói rồi chầm chậm bước qua Seokjin để lấy áo khoác, Jin nhìn cậu và giờ thì cậu ấy luôn cúi thấp đầu. Anh đã nghĩ đến việc xin lỗi cậu ấy nhưng anh không làm, có thể anh đã quá khó khăn với cậu ấy bởi vì anh cần phải đối phó với sự cứng đầu của Taehyung nhưng có thể là bây giờ cậu ấy sẽ thay đổi. Là một suy nghĩ viễn vông nhưng có lẽ Seokjin vẫn hi vọng. Như cách anh đã làm với mọi thứ trong cuộc đời mình.

Nguyện vọng của anh vẫn còn nguyên vẹn cho đến khi buổi thu âm với Yoongi kết thúc. Taehyung đã luôn im lặng trong suốt khoảng thời gian đó, chỉ hát những gì cậu cần phải hát và gật đầu làm theo tất cả những lời hướng dẫn của Yoongi. Thậm chí ngay cả người producer cũng hỏi anh liệu Taehyung có đang bị cảm không nhưng Seokjin đã đảm bảo với gã là cậu đang ở trạng thái hoàn hảo nhất. Yoongi đã nghi ngờ ngay từ lúc bắt đầu nhưng vẫn tiếp tục làm việc với cậu idol trẻ. Đó là một buổi thu âm yên ắng nhất từ trước đến giờ với Taehyung cũng cực kỳ im lặng và bình tĩnh. Seokjin không biết là anh nên vui hay nên lo lắng nữa.

[Trans/TaeJin] Sing me to sleepWhere stories live. Discover now