Chương 48: Ngoại truyện 3.

9.8K 368 12
                                    

Editor: Alice

Mạnh Vãn uống thuốc xong, ngủ được không lâu thì bắt đầu vã mồ hôi, Lục Triều Thanh buộc phải cởi đồ của cô, chỉ để lại đồ lót.

Dù anh rất nhớ cô, đến trong mơ cũng nhớ nhưng anh còn chưa cầm thú đến vậy. Lục Triều Thanh đắp kín chăn rồi mới giúp cô cởi đồ, ngón tay anh lơ đãng lướt qua da thịt nhẵn bóng. Trong lòng dù ngứa ngáy đến mấy nhưng vẫn kịp thời thu tay lại. Cởi xong đồ, anh lại đắp kín chăn cho cô một lần nữa rồi ngồi trông bên cạnh.

Mặt Mạnh Vãn rất đỏ, vì sốt nên mồ hôi chảy đầm đìa giống như cánh hoa gặp nước mưa.

Lục Triều Thanh nhìn đến ngây ngẩn.

Không biết bao lâu sau, trong túi áo khoác của cô phát ra tiếng kêu đinh đinh của thông báo wechat, Lục Triều Thanh sợ tiếng ồn làm cô tỉnh giấc nên mò vào túi áo lấy điện thoại ra. Điện thoại có đặt mật khẩu nhưng tin nhắn vẫn hiện lên ở màn hình khóa. Là chị Lệ cùng nhà hỏi Mạnh Vãn có về không, nhờ cô mua hộ bữa khuya.

Lục Triều Thanh nhìn Mạnh Vãn nằm trong chăn rồi bật chế độ yên lặng, nhét lại vào túi áo.

Chưa tới mười giờ, còn quá sớm để đi ngủ nên anh tắt đèn sang thư phòng. Đến mười một giờ, anh đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Trong nhà còn một phòng cho khách nhưng anh nghĩ buổi đêm cần chăm sóc Mãnh Vãn nên về phòng ngủ chính. Giường trong phòng rất lớn, Lục Triều Thanh mang một bộ chăn gối khác sang rồi nằm xuống cạnh Mạnh Vãn.

Lục Triều Thanh tự nhận mình không phải cầm thú, nhưng anh nhớ cô vô cùng. Nằm một lát, anh luồn tay phải vào chăn bên kia, nhẹ nhàng cầm bàn tay nóng hừng hực của Mạnh Vãn. Ừm, chỉ nắm tay thôi mà, có làm gì đâu.

Lục Triều Thanh chậm rãi ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, Mạnh Vãn đang phát sốt bất chợt cảm thấy lạnh. Cô mơ hồ theo bản năng tìm đến chỗ có hơi ấm. Trong chăn rất lạnh, Mạnh Vãn khó chịu cực kì, mơ màng sờ phải một bàn tay rất ấm liền lần theo cánh tay đó, đá chăn của mình ra rồi chui vào cái chăn khác.

Lục Triều Thanh đang nằm mơ, anh lại mơ thấy đêm đó ở khách sạn. Khoảnh khắc đó, cạnh tượng trong mơ hiện lên thật rõ ràng, cô gái nhỏ nhắn rúc vào ngực anh, anh xoay người ôm lấy cô, cúi xuống in nụ hôn lên bờ môi.

Mạnh Vãn đang say ngủ cũng rất khát, anh tham luyến cô, cô cần nước của anh, hai người dần dần quấn lấy nhau một cách tự nhiên.

Nhưng mơ chỉ là mơ, lúc chuẩn bị lau súng cướp cò, Lục Triều Thanh giật mình tỉnh dậy, Mạnh Vãn cũng cau mày mở mắt ra. Trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ nhưng vẫn đủ để thấy rõ nhau. Lục Triều Thanh sững sờ, không biết sao mới ngủ một chút dậy đã thành thế này rồi. Còn Mạnh Vãn sốt đến hồ đồ rồi, cô chỉ biết ngơ ngẩn nhìn anh như vậy, quên mất phản kháng, phẫn nộ hay sợ hãi.

Hô hấp cả hai đều nặng nề, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở của Mạnh Vãn. Nhưng điều đó lại cướp đi lý trí của Lục Triều Thanh lần nữa, anh cúi đầu xuống tiếp tục hôn.

Mạnh Vãn mở to mắt, giờ mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn đẩy Lục Triều Thanh ra nhưng không còn chút sức lực nào. Cô mở miệng xin anh buông tha, mọi lời nói đều bị chôn vùi giữa hai cánh môi. Trời đất quay cuồng, Mạnh Vãn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, phản ứng cơ thể bắt đầu vượt qua tầm kiểm soát, thậm chí còn có chút chờ mong.

[EDIT] [FULL]  Bạn trai khoa vật lý của tôiWhere stories live. Discover now