Chương 1: Cô không biết tôi?

83.1K 2K 526
                                    

Editor: Alice ( truyện chỉ đăng trên wattpad, tất cả những chỗ khác reup đều là ăn cắp - wattpad: Alicerious)

Mạnh Vãn vừa đi vào phòng ăn đã hấp dẫn vô số ánh nhìn.

Nhà hàng Tây này cực kì nổi tiếng, người tới ăn cơm một là giới thượng lưu, hai là mấy phú nhị đại giàu có. Vậy nên việc có trai xinh gái đẹp lượn lờ xung quanh cũng là chuyện cơm bữa, phục vụ ở đây nhìn quen mắt cả rồi.

Nhưng khi Mạnh Vãn mặc váy đen lộ ra bờ vai trắng mịn bước vào, tất cả mọi người đều bị cô làm cho ngây ngẩn.

Mạnh Vãn đang định hỏi chỗ ngồi, đột nhiên một người đàn ông mặc âu phục bên trong vẫy tay với cô, Mạnh Vãn nở nụ cười đi về phía đó.

Luật sư Ngô đứng bên cạnh chiếc ghế, đôi mắt nóng rực dưới gọng kính màu vàng dán chặt vào đối tượng xem mắt đang tiến lại gần.

Anh ta đã xem qua ảnh chụp của Mạnh Vãn, tối nay cô buộc tóc cao để lộ ra phần trán căng bóng và chiếc cổ thon dài, ở dưới ánh đèn càng tôn lên làn da hồng hào trắng nõn. Đôi mắt của cô vừa to vừa tròn, thần thái lại vô cùng tự tin, mặc dù bị bao nhiêu cặp mắt xung quanh dò xét nhưng không hề tỏ ra ngượng ngùng, trái lại gương mặt mỉm cười lộ ra khí chất hào phóng, thong dong. Vóc dáng Mạnh Vãn không cao lắm, nếu bỏ giày cao gót đoán chừng còn một mét sáu, nhưng lại có đôi chân thon dài, ngực lớn eo thon, mặc váy đen vừa khít ôm lấy thân thể, đối với cánh đàn ông quả là một loại cám dỗ trí mạng.

Đây là một cô gái vừa có khí chất tươi trẻ của thanh xuân, vừa có vẻ mặn mà của một người phụ nữ.

"Thật ngại quá, trên đường bị kẹt xe nên tôi đến muộn một chút." Mạnh Vãn dừng bước đối diện với luật sư Ngô, cười nói.

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi, cô ngồi đi." Luật sư Ngô vô cùng ga lăng giúp Mạnh Vãn kéo ghế.

Mạnh Vãn thoáng để ý trên cổ tay anh ta đeo đồng hồ hiệu Rolex màu champagne nạm kim cương, bàn tay người đàn ông cũng trắng nõn thon dài, trông khá đẹp mắt.

Lấy ấn tượng lần đầu tiên gặp mà nói, Mạnh Vãn khá hài lòng với luật sư Ngô. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, cô liên tục bị mẹ già bắt đi xem mắt, một năm tính bình quân xem mắt năm lần, trong đám người đó luật sư Ngô này có thể xem là người có giá trị nhan sắc cao nhất. Mẹ già còn nói, luật sư Ngô xuất thân trong gia đình giàu có, lại là người có bản lĩnh, là đối tượng xem mắt ưu tú nhất bà có thể chắp mối cho cô.

Là một luật sư nổi tiếng, luật sư Ngô vô cùng am hiểu cách đối nhân xử thế, nói chuyện khá hài hước.

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí vui vẻ.

"Nghe nói cô mở một tiệm mì đối diện đại học Z?" Anh ta chuyển đề tài.

Mạnh Vãn gật đầu.

Luật sư Ngô cười: "Cô Mạnh xinh đẹp như vậy, sao lại nghĩ đến chuyện mở một tiệm mì?"

Chuông cảnh báo trong lòng Mạnh Vãn reo lên, cười hỏi lại:" Tiệm mì có gì không tốt sao?"

Luật sư Ngô buông ly rượu vang đỏ trong tay, đẩy gọng kính:" Không phải như vậy, chỉ là trong ấn tượng của tôi mấy tiệm mì ven đường đều hỗn tạp, khách hàng thể loại gì cũng có, không phù hợp với khí chất của cô Mạnh. Thật ra thị trường làm ăn đối diện đại học Z không tồi, nếu cô mở một nhà hàng Tây hay quán cà phê có lẽ sẽ tốt hơn."

[EDIT] [FULL]  Bạn trai khoa vật lý của tôiWhere stories live. Discover now