Chương 19: Tôi có cơ bụng rồi (mỉm cười)

23.2K 929 62
                                    

Editor: Alice

Thân thể bỗng nhiên rơi vào không trung, Mạnh Vãn thét lên một tiếng chói tai!

Lúc đó cô đã theo phản xạ ôm ... đầu Lục Triều Thanh. Không phải lỗi tại cô đâu nhé, tại Lục Triều Thanh nâng cô lên cao quá, Mạnh Vãn thuận tay túm phải đầu của anh. Vậy là khi các sinh viên xung quanh quay đầu lại sau tiếng hét kia, đã nhìn thấy một cô gái nhỏ xing xắn ống quần bị bạn trai cao gầy bế lên. Hơn nữa đầu người bạn trai kia còn hạnh phúc chôn trong ngực bạn gái.

Xung quanh im lặng trong vài giây, sau đó sinh viên ai nấy đều đi tiếp, có người nhìn qua rồi quên, có người lặng lẽ ghen tị với đôi tình nhân ngọt ngào, cũng có người từ ghen tị đến ghen ghét, thầm phàn nàn thanh niên bây giờ chỗ nào cũng show ân ái.

Mưa vẫn rơi rào rào, còn Mạnh Vãn chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống! Cô không ngờ Lục Triều Thanh có thể bế mình lên, càng không ngờ mình lại ấn đầu anh ta vào ngực. Trước ngực có cảm giác là lạ, Mạnh Vãn nhân lúc này buông tay mới phát hiện ra Lục Triều Thanh vẫn một tay ôm lấy hai chân mình, tay kia cầm ô vững vàng như cũ.

"Thả tôi xuống!" Cô ở trên đỉnh đầu nghiến răng.

Lục Triều Thanh còn chưa hồi hồn. Cô ấy, thật mềm.

Mạnh Vãn dùng sức đấm vào vai anh.

Bấy giờ anh mới  tỉnh táo lại. Vũng nước rất sâu, thả cô xuống là điều không thể. Phớt lờ Mạnh Vãn đang cật lực giãy giụa, Lục Triều Thanh cứ như vậy bế cô tiến về phía trước. Tư thế này khiến Mạnh Vãn vô cùng xấu hổ. May là ô đang che trên đỉnh đầu nên cô mới có thể giấu mặt dưới tán ô. Lục Triều Thanh ôm lấy hai chân Mạnh Vãn, lòng bàn tay dán sát vào da đùi mát lạnh của cô. Do trọng lực cộng thêm Mạnh Vãn cứ giãy giụa nên anh cảm thấy đôi chân kia ngày càng tụt xuống, thế là chỗ tay anh chạm tới cũng ngày càng cao.

Lục Triều Thanh nâng tay cao lên một chút.

Bây giờ Mạnh Vãn thành nằm úp trên bả vai anh. Ngẩng đầu nhìn một cái liền thấy phía sau có hai em gái cười trộm.

Mặt cô như thể bốc cháy, lén nhìn Lục Triều Thanh. Anh ngược lại vẫn còn tốt chán, bày ra bộ mặt người máy, căn bản không biết cái gì gọi là xấu hổ.

Cũng may vũng nước cũng không dài lắm, đi một lát là hết rồi. Không đợi Mạnh Vãn giục anh đã tự giác thả cô xuống

Nếu trời không mưa, Mạnh Vãn chắc chắn sẽ bỏ anh ta ở đây chạy mất.

"Tôi đã đi qua một lần rồi, cần anh làm anh hùng chắc?" Mạnh Vãn hung hăng giáo huấn, có bản lĩnh thì đừng gọi cô tới đưa ô.

"Xin lỗi em." Lục Triều Thanh không hề biết ở đây bị ngập, nếu biết anh sẽ không gọi cô tới.

Mạnh Vãn liếc xéo anh một cái, không nói thêm gì nữa.

Hai người đi về chung cư.

Về đến nhà, Mạnh Vãn phải đi tắm nước nóng luôn. Tắm xong, cô thấy Lục Triều Thanh gửi cho mình một liên kết. Bấm vào xem thử, là một bài dạy cách cách xử lí khi bị cảm sau khi đi mưa, ví dụ như tắm rửa ngâm chân hay sấy tóc, một cách nữa là uống trà gừng.

[EDIT] [FULL]  Bạn trai khoa vật lý của tôiWhere stories live. Discover now