Chương 26: Đặc quyền được đối xử đặc biệt của giáo sư Lục

23.4K 803 91
                                    

Editor: Alice

Đau mặt quá...

"Em không sao chứ?" Lục Triều Thanh nhìn cô nằm im bất động, hỏi.

Mạnh Vãn lắc đầu, nhặt điện thoại lên che mặt.

Lục Triều Thanh bắt đầu bóp chân cho cô. Lòng bàn tay anh rất rộng có thể ủ ấm da thịt của cô. Mới đầu cô có kêu đau vài tiếng, nhưng sau khi quen dần liền thấy vô cùng thoải mái. Ti vi đang phát chương trình giải trí, Mạnh Vãn vừa hưởng thụ cảm giác được bạn trai bóp chân vừa xem ti vi say sưa.

Lục Triều Thanh lại thấy không giống thế.

Anh đã phải cố nhịn không nhìn vào chân cô rồi còn nói gì đến xoa bóp chứ. Dáng người Mạnh Vãn hơi gầy nhưng những chỗ cần lồi cần lõm đều đủ cả, đôi chân mượt mà, những ngón chân xinh xắn đáng yêu.

Nhưng có gì đó sai sai.

Anh vẫn nhịn được.

Bóp chân cho cô được nửa tiếng, Lục Triều Thanh đột nhiên chạy vào vệ sinh. Sao nóng thế nhỉ.

Mạnh Vãn thử đứng dậy đi thử vài bước, chân không còn đau như lúc nãy nữa rồi.

Cô vào phòng bếp rửa hoa quả, sau khi Lục Triều Thanh ra ngoài, hai người chỉ ngồi trên sô pha ăn hoa quả và xem tivi. Trừ tiếng TV ra cũng chẳng có âm thanh nào khác.

Cuối cùng Mạnh Vãn không thể nhịn được nữa, đợi anh ăn xong lập tức đuổi người về.

Cô nhàn rỗi nằm trên sô pha, đang định tâm sự với Lưu Niệm thì chị đã nhắn trước: Chúc mừng em gái rước về nhà một soái ca nhé.

Mạnh Vãn thở dài: Em bắt đầu thấy hối hận rồi, đi cùng nhau mà anh ấy cứ im như thóc ấy. Còn nữa, bình thường chị với giáo sư Cao ở chung với nhau kiểu gì vậy?

Lưu Niệm: Lúc không biết nói gì có thể làm việc khác, còn việc gì thì chắc em biết rồi đấy.

Cô không biết, không biết gì hết!

Tại sao một nữ giáo viên hiền thục như chị ấy lại đen tối đến vậy!

Lưu Niệm: Ha ha, nghiêm túc mà nói thì khi giáo sư Lục im lặng, em không im lặng là được, anh ta không biết nói chuyện, em tìm chuyện để nói, anh ta ở cùng em không biết làm gì thì cứ kéo đi dạo phố làm những việc em thích, xem phim này ăn cơm, đi du lịch thiếu gì. Em biết không, kiểu đàn ông này cực kì dễ bảo đấy, giống như robot vạn năng vậy. Em cần gì chỉ cần sai bảo, nếu không cần thì cứ để bọn họ ngồi làm nghiên cứu thôi. Quay lại chủ đề, hai người đã hôn chưa?

Mạnh Vãn: ... Chưa! Vừa hôm qua xác định quan hệ mà, sao nhanh thế được!

Lưu Niệm: Chậc chậc, em đúng nhịn giỏi đấy. Chị mà là em thì đã lôi giáo sư Lục lên giường ngay ngày đầu rồi.

Mạnh Vãn: Em chụp màn hình gửi cho giáo sư Cao nhé!

Lưu Niệm: Nói thật đấy, đàn ông như bọn họ ban ngày có vẻ tẻ nhạt thế, nhưng ban đêm như biến thành người khác vậy. Em cứ ăn giáo sư Lục trước đi, anh ta nếm được mùi đời rồi sẽ dính em như keo con voi không gỡ ra được.

[EDIT] [FULL]  Bạn trai khoa vật lý của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ