Chương 25: Nằm xuống, anh bóp chân cho em

25.9K 831 85
                                    

Editor: Alice

Vừa rồi ở ven hồ Mạnh Vãn còn làm giá không cho Lục Triều Thanh ôm, vậy mà giờ anh đã ôm rồi còn nắm tay khiến cả người Mạnh Vãn nóng phừng phừng như lử đốt.

Tuy cô có rất nhiều kinh nghiệm từ chối người khác, nhưng yêu đương lại là lần đầu tiên.

Mạnh Vãn cảm thấy liêm sỉ của mình bay hết rồi, Lục Triều Thanh chưa làm gì mà cô đã cuống quít thế này đây.

"Được rồi, đi tiếp thôi." Mạnh Vãn đẩy nhẹ anh một cái.

Lục Triều Thanh không nhúc nhích, anh cúi đầu, nhìn khuôn mặt mờ ảo của cô trong bóng tối: "Cho nên, hiện tại chúng ta là bạn trai bạn gái đúng không?"

Mạnh Vãn không lên tiếng, một lát sau mới gật đầu.

Lục Triều Thanh cười nhẹ, anh buông cô ra tiếp tục lái xe.

Cơ thể ấm áp của người đàn ông rời đi rồi cô mới có thể trấn tĩnh lại. Cô ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh, anh vẫn lái xe chuyên chú như bình thường, nhưng khóe miệng nếu để ý kĩ sẽ thấy hơi nhếch lên. Tên ngốc này cuối cùng cũng thông suốt rồi, Mạnh Vãn cũng cảm thấy lâng lâng, cô uống một hớp trà sữa rồi bảo anh: "Chuyện của chúng ta tạm thời đừng nói cho người lớn vội nhé."

Mạnh Vãn hiểu mẹ mình hơn ai hết, nếu cô chưa yêu bà sẽ bắt yêu bằng được, một khi mẹ biết cô đang yêu Lục Triều Thanh, chắc chắn bà sẽ hối thúc kết hôn. Đến tuổi này rồi mới có mối tình đầu, Mạnh Vãn thích hưởng thụ thời gian yêu đương ngọt ngào trước đã, kết hôn là chuyện xa lắc còn chưa nghĩ tới, huống chi cô và anh có thể đi đến cuối cùng không thì chưa chắc.

"Vì sao?" Lục Triều Thanh nhìn cô, bà nội anh ở nhà gấp lắm rồi đấy, nếu bà biết anh kiếm được bạn gái mới tha cho anh.

Mạnh Vãn cười: "Bởi vì yêu đương chia làm hai gian đọan, đầu tiên phải tìm hiểu nhau, không ai biết trước chúng ta có thể đi đến cuối cùng hay không, lỡ như chúng ta không hợp rồi chia tay thì sao, nói sớm chỉ khiến mọi người thất vọng thôi."

Lục Triều Thanh cảm thấy lời này khá hợp lý.

"Vậy có được nói với đồng nghiệp không?" Lục Triều Thanh nghĩ đến giáo sư Cao ngày ngày show ân ái trước mặt mình.

Mạnh Vãn ừ một tiếng: "Đồng nghiệp thì được." Quan trọng là do đồng nghiệp ngày ngày ở cạnh mình, muốn giấu cũng khó.

Lục Triều Thanh hiểu sương sương.

Lái xe vào tầng hầm, Lục Triều Thanh nhìn Mạnh Vãn đang mặc áo khoác vô cùng vui vẻ, chắc không có nhu cầu ôm ấp đâu nhỉ.

Hai người cùng tiến vào thang máy, Lục Triều Thanh lặng thinh, Mạnh Vãn cũng chẳng biết nói gì với người bạn trai mới này. Tình huống bây giờ cũng chẳng khác với lúc hai người còn là hàng xóm mấy, chỉ khác là lần này Mạnh Vãn đang mặc áo khoác của anh.

Đến tầng mười sáu, Mạnh Vãn trả áo khoác cho anh: "Cám ơn anh."

Lục Triều Thanh nhận áo, nhìn cánh tay trắng nõn tinh tế đang đưa ra, dặn thêm lần nữa: "Sáng mai nhớ mặc ấm vào đấy."

[EDIT] [FULL]  Bạn trai khoa vật lý của tôiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें