Chương 47: Ngoại truyện 2.

13.6K 403 10
                                    

Editor: Alice

Nửa giờ còn lại trong KTV, Mạnh Vãn cầm micro nhìn màn hình hát.

Cô hát rất lâu, hát đến khi cổ họng khô rát. Nhưng Lục Triều Thanh không hát, cô sợ nếu không hát sẽ chẳng có gì nói nên đành cố. Cũng may, nghĩ đến đêm nay sẽ không còn vướng bận gì tới nơi đây nữa, trong lòng cô cũng có chút an ủi. Cuộc sống của cô không cần yêu cầu quá cao, có nhà để ở, có tiền để ăn là được, còn Tống Bân...

Hình dáng anh chàng sinh viên đẹp trai cao ráo lóe lên trong tâm trí cô, Mạnh Vãn bất chợt nhận ra, cô không buồn đến vậy.

Có lẽ vì từ lâu Tống Bân đã trở thành gánh nặng của cô, có lẽ vì sự chênh lệnh khá lớn giữa hai người nên Mạnh Vãn đã sớm dự đoán trước việc chia tay.

Cô hát ca khúc cuối cùng với một tâm hồn thanh thản.

Lục Triều Thanh yên lặng ngồi ở sô pha.

Anh không thích nghe cô hát lắm, hoặc nói cách khác là anh không có hứng thú với âm nhạc. Thêm nữa, anh không thích Mạnh Vãn mặc trên người bộ đồ của gái rót rượu, không thích gương mặt trang điểm kĩ lưỡng của cô dưới ánh sáng màn hình lúc đỏ lúc tím. Anh thích nhìn đôi mắt long lanh dịu hiền của cô, thích cơ thể trắng nõn nà, thích cô quấn lấy mình.

Nửa giờ trôi qua.

Mạnh Vãn tắt nhạc, cúi chào và nói như thường lệ: "Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến."

Lục Triều Thanh nhìn cô lần cuối rồi rời đi.

Mạnh Vãn thay quần áo.

Đêm đó, Mạnh Vãn ngủ rất say, giấc ngủ không mộng mị.

Lục Triều Thanh cũng không nằm mơ, nhưng hôm sau đi làm tình cờ thấy một cặp đôi đang hôn nhau, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhớ đến đêm đó. Đôi môi cô gái rất mềm, cô bám chặt lấy bờ vai anh rên rỉ những tiếng đứt quãng, như khóc mà không phải khóc.

Lục Triều Thanh nhận ra mình không thể ngừng suy nghĩ đến cô.

Chín giờ tối, Lục Triều Thanh rời khỏi chung cư đến KTV.

Anh bảo quản lý gọi Mãnh Vãn vào.

Quản lý cười xin lỗi: "Xin lỗi ngài rất nhiều, cô ấy đã từ chức từ hôm qua rồi ạ, chúng tôi còn rất nhiều người khác tốt hơn, xin hỏi ngài..."

Quản lý chưa nói xong, Lục Triều Thanh đã quay người đi mất.

Đêm ở Giang Thành rất lạnh, Lục Triều Thanh ra khỏi KTV ngột ngạt, dòng xe ngoài đường xuôi ngược, ánh đèn từ các biển hiệu quảng cáo sáng rực rỡ, nơi nơi đều là người. Lục Triều Thanh thẫn thờ nhìn những bóng người lướt qua mình, từ từ nhận ra một điều, Giang Thành lớn đến vậy, có lẽ anh không thể gặp lại cô nữa.

Cô gái ấy giống như một giấc mộng không để lại dấu vết.

Lục Triều Thanh dùng hai ngày để quên đi giấc mơ này, sau đó, cuộc sống vẫn như vậy tiếp diễn.

Trưa nay đồng nghiệp rủ anh đi ăn mì.

Lục Triều Thanh đồng ý.

Quán mì ở ngay đối diện trường học, chỉ cần băng qua đường là đến. Vào mùa đông quán rất đông khách, hai giáo sư phải đợi một lát mới có bàn trống, trên bàn vẫn còn bát đũa của khách trước để lại. Nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới lau bàn. Dù đến ăn trưa nhưng trong đầu Lục Triều Thanh toàn là công thức vật lý, mãi đến khi đôi tay của người nhân viên đang dọn bàn rơi vào tầm mắt anh

Đôi tay ấy trắng nõn thon dài, những ngón tay khỏe mạnh màu hồng nhạt

Lục Triều Thanh không thể quên được, bởi vì vài ngày trước đó anh còn hôn lên đôi tay này.

Công thức vật lý biến mất, Lục Triều Thanh ngước mắt nhìn chủ nhân đôi tay.

Mạnh Vãn chăm chú lau bàn, trong tiệm có quá nhiều khách nên cô không thể dừng lại quan sát từng người.

[EDIT] [FULL]  Bạn trai khoa vật lý của tôiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora