Chương 21: Trong nhà giấu một giáo sư Lục

21.8K 922 147
                                    

Editor: Alice

Sau khi giáo sư Lục trẻ tuổi cường tráng tăng tốc liền vượt qua ba người, xếp thứ nhì.

Những sinh viên khoa vật lý đến cổ vũ như vỡ òa trong sung sướng, hằng năm giải đấu chạy cự li 5000 mét, các công nhân viên chức khoa vật lý đều là chạy cho có, rất ít khi có thể giật giải. Nhưng hôm nay có người đạt được giải á quân, đương nhiên phải nhiệt liệt chúc mừng!

Ở cuối đường chạy, Lục Triều Thanh bị các sinh viên vây kín. Anh xuyên qua đám người, vừa điều chỉnh lại hơi thở vừa chạy một vòng quanh khán đài nhưng không thấy bóng dáng của Mạnh Vãn. Nếu không phải do anh vô cùng tự tin vào lí trí của mình, chắc chắn sẽ nghi ngờ vừa rồi não mình thiếu oxi, nhìn thấy cô cũng chỉ là ảo giác.

Lục Triều Thanh gọi điện cho Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn vừa ra khỏi cổng trường, tim đập bùm bùm. Khi nhận được cuộc gọi cô tỏ vẻ bình tĩnh: "Giáo sư Lục?"

Lục Triều Thanh: "Em ở đâu?"

Mạnh Vãn cười nói dối: "Tôi ở tiệm mì."

Lục Triều Thanh cau mày: "Tôi vừa mới thấy em ở đây."

Mạnh Vãn chầm chậm tiến về xe của mình, tiếp tục giả dối: "Anh ở đâu cơ? Còn sớm mà đã tới ăn mì rồi à?"

Lục Triều Thanh nhìn lên loa phát thanh của sân chạy, không thương tiếc vạch trần: "Trong điện thoại của em có tiếng loa của hội thao."

Mạnh Vãn xin đầu hàng!

Cô mở cửa xe, trả lời câu hỏi trước của anh: "Giáo sư Cao nói anh bị lôi đi chạy cự li dài đều do tôi, còn nói nếu tôi không đến là vô lương tâm. Để chứng minh mình có lương tâm, tôi đành phải vượt xa tới một chuyến. Đúng rồi, anh có giải gì không?"

Lục Triều Thanh không thèm vạch trần cái lí do sứt sẹo của cô, vừa đi vừa nói: "Bao giờ tôi có bánh kem đây?"

Mạnh Vãn bĩu môi, ông tướng này quả nhiên chỉ nhớ đến bánh kem.

"Tôi không vướng gì, bao giờ anh rảnh?"

"Một lát nữa là tôi về đến nơi rồi, chiều nay cũng không cần đi dạy."

Thấy vẻ vội vã ăn bánh kem của giáo sư Lục, Mạnh Vãn đành chốt thời gian vào buổi trưa:"Được rồi, anh cứ đi lĩnh thưởng đi, tôi đang lái xe."

Lục Triều Thanh nhắc cô: "Đang lái xe đừng có nghe điện thoại."

Mạnh Vãn ở bên kia ờ một tiếng

Trên đường về, thông báo wechat liên tục vang lên. Cô định vươn tay ra nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Lục Triều Thanh, cô thở dài, tập trung lái xe trước đã. Mạnh Vãn không tới tiệm mì, xe dừng trước cổng chung cư, Mạnh Vãn đi mua nguyên liệu nấu ăn và ít hoa quả. Hôm nay Lục Triều Thanh đạt giải nên cô quyết định đãi anh một chầu cơm trưa đầy đủ dinh dưỡng.

Mạnh Vãn không phải là người chịu khó cho lắm, cô mua một con cá, súp lơ, còn sầu riêng và xoài để làm bánh kem tráng miệng sau bữa cơm.

Mười một giờ, Lục Triều Thanh gõ cửa.

Mạnh Vãn vừa làm cá xong, đeo tạp dề ra mở cửa. Lục Triều Thanh ở bên ngoài chắc là vừa tắm xong, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, mái tóc ẩm ướt hơi rối trông vô cùng tươi trẻ phấn chấn. Anh mặc bộ đồ thể thao ngắn tay, lộ ra cơ bắp rắn rỏi chứ không hề phô trương.

[EDIT] [FULL]  Bạn trai khoa vật lý của tôiWhere stories live. Discover now