CHƯƠNG 86: CÓ PHÚC

3.6K 116 0
                                    



Tháng bảy, Thiên Lạc thông báo tin 《 Tiếng bước chân trong nhà trọ 》sẽ khai máy vào tháng chín năm nay, chắc chắn kịch bản sẽ do tác giả Dạng Túc phụ trách, còn tag Weibo của cô và dàn diễn viên chính.

Lục Quỳnh Cửu gửi tin nhắn cho cô nên Tô Dạng Nhiên mới biết mà lên Weibo trả lời, trên căn bản thì Weibo của cô đều do Lục Quỳnh Cửu quản lý. Sau khi Tô Dạng Nhiên chia sẻ lại bài đăng, người bình luận ở dưới như nước thủy triều, rất nhiều người là fan lâu năm của cô đều chúc mừng khi biết cô sẽ chuyển từ nhà văn sang biên kịch.

Sau khi Thiên Lạc công bố tin tức, danh tiếng của Tô Dạng Nhiên lại tăng thêm một bậc, cô chia sẻ bài đăng xong rồi thì cũng không quan tâm gì nữa. Mấy ngày nay cô bận thảo luận với đạo diễn nhà sản xuất phim đến tối tăm mặt mũi.

Lục Hi Hòa dẫn Tô Dạng Nhiên đến gặp đạo diễn Lâm Khánh, mọi người ai cũng kinh ngạc. Mặc dù họ biết tác giả không lớn tuổi lắm nhưng cũng không ai ngờ giá trị nhan sắc của cô lại cao như vậy. Đạo diễn Lâm Khánh thường xuyên tiếp xúc với các mỹ nữ trong làng giải trí vẫn bị Tô Dạng Nhiên làm kinh ngạc, đại khái là do bệnh nghề nghiệp, anh ta còn nghĩ nếu cô mà gia nhập làng giải trí chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Tô Dạng Nhiên lễ phép chào hỏi mọi người, sau đó mới ngồi xuống, Lâm Khánh cười nói: "Không thấy mặt thì không biết, không ngờ cô Tô không chỉ có tài mà còn rất đẹp nữa."

"Đạo diễn Lâm quá khen rồi." Tô Dạng Nhiên đúng mực trả lời. Nhà sản xuất phim Tống Ngọc Thục chăm chú nhìn cô mấy lần, sau đó hỏi: "Nói ra sợ mọi người cười, tôi thấy em Tô nhìn rất quen."

Tô Dạng Nhiên và Lục Hi Hòa nhìn nhau, hai người không hẹn mà gặp cùng nghĩ đến chuyện lên hotsearch hôm đó.

"Tôi nhớ ra rồi, có phải lúc trước em Tô và mẹ của chị Hi Hòa đi dạo cửa hàng bách hóa bị phóng viên chụp lại đúng không?"

Tống Ngọc Thục vừa nói, mấy người còn lại cũng nhận ra, liên quan tới lần lên hotsearch đó bọn họ cũng có chú ý, "Nói tới mới thấy giống thật đó."

Tô Dạng Nhiên cười cười, người ta đã nhận ra thì cô cũng không giấu nữa, vậy nên nói: "Trí nhớ của chủ nhiệm Tống thật tốt, người đó đúng là em."

"Tôi nói rồi mà." Tống Ngọc Thục cười hiền hòa nói: "Em cũng không cần gọi tôi là chủ nhiệm Tống đâu, em không ngại thì cứ gọi tôi là chị Tống, chúng tôi cũng gọi em là tiểu Tô nhé?"

"Dĩ nhiên là được chị Tống." Cô làm sao dám chê chứ...

Tống Ngọc Thục cười, sau đó nói với Lục Hi Hòa: "Vậy là quan hệ giữa hai người tốt lắm, bằng không sao có thể thân thiết thế chứ?"

Lục Hi Hòa và Tống Ngọc Thục cũng hợp tác nhiều lần rồi, rất thân thiết, nghe cô ấy nói như vậy, Lục Hi Hòa cười nói: "Tiểu Tô thật sự là một cô gái rất tốt, tiếp xúc nhiều với em ấy là mọi người biết liền."

"Mọi người sẽ trông chờ lắm, tiểu Tô viết văn hay vô cùng, tiểu Tô, có thời gian thì chúng ta hẹn gặp nhau nhé."

"Dĩ nhiên rồi ạ."

Đây là lần đầu tiên Tô Dạng Nhiên tiếp xúc với loại công việc này, dù chưa khai máy nhưng thân là một thành viên của tổ quay phim, cô cũng phải tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị sản xuất. Khi làm việc với đạo diễn và nhà sản xuất phim, giống y như lời Thẩm Quyến nói như vậy, cô hoàn toàn như đi vào một thế giới mới, mở ra một cánh cửa mới.

[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu CẩnWhere stories live. Discover now