CHƯƠNG 45: CHỦ QUYỀN

6.1K 249 3
                                    



Khi Tô Dạng Nhiên tới, Thẩm Quyến vẫn còn đang khám bệnh, là một ông lão, anh vừa khám vừa ghi chép, giọng nói anh dễ nghe, nhất là khi nói với ông lão thì còn dịu dàng mấy phần, khóe miệng cô nở nụ cười, đàn ông chăm chỉ làm việc đúng là đẹp trai, cô nhìn một lúc rồi thôi, ngồi ở hàng ghế bên ngoài chờ.

Khoảng mười phút đồng hồ, ông lão đi ra, Tô Dạng Nhiên xem thời gian, còn có mấy phút là tới giờ nghỉ trưa, chắc là không còn bệnh nhân nữa, vì vậy cô đứng dậy đi vào trong.

Thẩm Quyến đang cúi đầu sửa sang bệnh án, nghĩ là còn bệnh nhân nên ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc, ngạc nhiên mừng rỡ, "Sao em tới đây?"

Tô Dạng Nhiên cười hì hì đi tới đối diện bàn làm việc, ngồi xuống, "Em vừa ký hợp đồng xong, đúng lúc tới giờ ăn trưa nên tới đây, anh có nể mặt ăn cùng em một bữa cơm không?"

Thẩm Quyến, "Được thôi."

Anh nhét điện thoại vào túi, "Anh đi thay quần áo, dẫn em ra ngoài ăn gì đó ngon ngon."

Tô Dạng Nhiên đứng lên kéo tay anh, "Ăn trong bệnh viện được rồi."

"Mấy món hôm nay không ngon đâu."

"Không sao mà, hơn nữa, em còn phải tuyên bố chủ quyền nữa đó."

"Tuyên bố chủ quyền?"

"Đúng vậy, em phải cho mọi người biết anh là của em, em cảnh cáo nha, nếu em mà biết anh và cô y tá nào đó liếc mắt đưa tình, em sẽ đánh gãy chân anh." Tô Dạng Nhiên cố ý làm ra vẻ hung dữ.

Thẩm Quyến phối hợp che chân, "Không dám, tuyệt đối không dám."

Tô Dạng Nhiên cười, "Không dám là tốt, đi thôi, đi ăn cơm."

Sau khi ra cửa, Tô Dạng Nhiên lập tức buông tay anh ra, dù sao đang ở bệnh viện, anh lại là bác sĩ, nên chú ý giữ hình tượng.

Mặc dù hai người không làm hành động gì quá thân mật, nhưng sau khi ra ngoài mọi người vẫn cảm giác được có gì đó bất thường, trưởng khoa Thẩm dịu dàng kì lạ, ngay cả nhịp bước cũng phối hợp với cô Tô, nói hai người họ không có mờ ám, ai tin?

Đến căn tin, Thẩm Quyến giúp Tô Dạng Nhiên cầm đĩa thức ăn, anh hơi xoay người lại, dịu dàng hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Tô Dạng Nhiên nhìn thử, chọn mấy món ăn thanh đạm, Thẩm Quyến đưa đĩa thức ăn cho dì căn tin, "Dì, cho cháu hai phần cần xào đậu hũ, nấm xào, rau xào ba món*."

* Rau xào ba món có cần, khoai tây, cà rốt xào chung. Hai ac ăn chay à :))

Người dì này vẫn là người dì lúc trước, nhìn từ xa đã thấy hai người đi vào, ánh mắt bà soi mói, nhìn một lúc đã nhận ra, vì vậy cười hỏi: "Xác định quan hệ rồi?"

Bác sĩ và y tá đứng xếp hàng đều dựng lỗ tai lên, nín thở nghe ngóng, cho đến khi giọng nói của Thẩm Quyến cất lên.

"Dạ, đúng vậy."

Giống như có một cái đồng hồ cực lớn, "đeng ---" một tiếng trong đầu.

Dì căn tin nở nụ cười, "Dì đã nói rồi mà, tiểu Tô là cô gái tốt, con phải biết quý trọng người ta nhé."

Thẩm Quyến liếc nhìn Tô Dạng Nhiên, cười trả lời: "Con biết rồi."

[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu CẩnWhere stories live. Discover now