CHƯƠNG 71: SẦU RIÊNG

5.1K 160 42
                                    

Editor: Wioo

Tô Dạng Nhiên lấy valy hành lý ở cổng bảo vệ, hai người lên xe taxi, "Sao anh không hỏi em tới làm gì?"

"Không phải vì nhớ anh à?" Thẩm Quyến hỏi ngược lại.

"Chỉ là một trong mấy cái nguyên nhân thôi."

Thẩm Quyến nhíu mày, "Vậy lí do nhớ anh chiếm bao nhiêu phần trăm trong mấy cái nguyên nhân đó?"

Tô Dạng Nhiên: "..."

Cô vốn không định trả lời nhưng thấy anh nghiêm túc quá nên thôi, "Khoảng năm mươi phần trăm."

"Chỉ có năm mươi thôi? Vậy năm mươi phần trăm còn lại đâu?"

"Anh đoán thử xem." Tô Dạng Nhiên ném ra một câu hỏi.

Thẩm Quyến: "? ? ?" Đoán gì giờ?

Nhìn cô không giống nói giỡn nên anh cũng nghiêm túc suy nghĩ, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, "Anh không biết thật."

Tô Dạng Nhiên nhìn anh, cố ý chọc, "Trong phòng hội thảo cũng có nhiều bác sĩ nữ xinh đẹp quá anh nhỉ?"

Thẩm Quyến nhìn qua cô, "Đâu có liên quan tới anh."

Tô Dạng Nhiên: "..." Câu trả lời không nằm trong dự định, khó nói tiếp quá.

"Em nghe nói có một nữ bác sĩ xinh đẹp có ý với anh đó."

"Vẫn như câu trước, có đẹp hay không thì vẫn không liên quan tới anh."

Tô Dạng Nhiên: "..."

"Trừ em ra anh không quan tâm tới người khác." Thẩm Quyến đột nhiên nghiêm túc nói một câu.

Tô Dạng Nhiên sững sốt, "Gì vậy... Em chọc anh thôi."

Cô cực kỳ tin tưởng Thẩm Quyến, nãy giờ chỉ ghẹo anh xíu thôi.

"Em chỉ cần nhớ vậy là được rồi."

Tô Dạng Nhiên cong môi, nhìn anh gật đầu, "Được, em nhớ rồi, sẽ khắc sâu trong lòng luôn."

Thẩm Quyến ôm cô vào lòng, "Em tới đây anh rất vui."

Nghe anh nói, Tô Dạng Nhiên bỗng có cảm giác chua xót, anh thật dễ thỏa mãn, cũng dễ dỗ, Tô Dạng Nhiên dựa vào, "Em cũng rất vui."

Được gặp người mình muốn gặp là chuyện hạnh phúc nhất. Đến cửa khách sạn, xuống xe, Thẩm Quyến một tay ôm eo cô một tay cầm valy hành lý, hai người vào cửa, Tô Dạng Nhiên đột nhiên dừng bước, nói: "Khoan đã."

Thẩm Quyến nghiêng đầu nhìn cô, nghi ngờ hỏi: "Sao khoan?"

"Hình như chúng ta quên mất gì đó."

Thẩm Quyến suy nghĩ, nói: "Quên cái gì?"

Tô Dạng Nhiên đột nhiên nhớ lại, cô nói: "Chúng ta quên mất Chu Dương rồi."

Thẩm Quyến khẽ cười, "Ừm." Đồ phản tặc.

"Sao anh "ừm" thôi vậy? Chúng ta bỏ quên cậu ấy rồi."

"Cũng đâu phải cậu ta không biết đường." Đồ mách lẻo.

Tô Dạng Nhiên: "..." Hình như đúng thật.

[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu CẩnWhere stories live. Discover now