CHƯƠNG 26: CÓ CHUYỆN

6.3K 298 4
                                    

Trong núi người ta nghỉ ngơi rất sớm, khoảng hơn chín giờ nhà nhà đều đã tắt đèn, Tô Dạng Nhiên ngồi trên xe cả ngày, lên giường không lâu cũng đã ngủ, sáng sớm cô bị tiếng gà thay nhau vang lên đánh thức.

Cô mặc quần áo tử tế mang theo đồ rửa mặt ra cửa, Mục Cầm đang ở trong sân rửa mặt, thấy cô thì khẽ mỉm cười "Cậu dậy rồi à?"

Tô Dạng Nhiên mỉm cười "ừ" một tiếng, đi tới.

Ăn điểm tâm xong, Tô Dạng Nhiên đi theo Mục Cầm qua nhà của thôn trưởng, thôn trưởng thấy cô thì vô cùng cao hứng, "Ngày hôm qua nghe nói cháu đến đây, nếu không phải bị thím ngăn lại thì chú đã tới gặp cháu liền rồi."

Thím Trần từ trong phòng đi ra, trong tay bưng một cái mâm, bên trong đổ đầy hạt dưa đậu phộng các loại quà vặt, ra tới cửa nghe được câu này thì nói: "Tiểu Tô ngồi xe cả ngày, ông không định cho người ta nghỉ ngơi một chút à."

Bà nhìn thôn trưởng làm bộ tức giận sau đó nở nụ cười nhìn hai người, đặt cái mâm vào tay cô, "Nhà thím cũng không có gì ngon chiêu đãi, chỉ có trái cây khô thôi, mấy đứa đừng chê nha."

Hai người vội vàng khoát tay, "Thím nói gì vậy, chúng cháu sao dám chê chứ?"

Tô Dạng Nhiên cắn hột dưa, cười nói: "Thím, hạt dưa nhà thím thật là thơm, nguyên chất nguyên vị."

Ánh mắt thím Trần híp lại thành một đường, "Ai, thơm thì ăn nhiều một chút, nhà thím vẫn còn nữa, lát nữa cho hai đứa."

Sắc trời càng ngày càng sáng, nhà thôn trưởng cũng dần dần náo nhiệt lên, mọi người hoặc ngồi hoặc đứng chen đầy trong sân nhỏ, mỗi ngày chỉ có giờ này là đông đúc, còn chưa tới giờ cơm trưa, thím Trần và mấy thím khác cũng đã bắt đầu đứng lên, như thông lệ mấy năm trước, Tô Dạng Nhiên sẽ ở lại đây ăn cơm.

Thật ra thì mấy năm trước cô vẫn chưa quen, cũng cùng mọi người nói qua chuyện này nhưng mọi người cũng chỉ nghe, còn làm thì vẫn làm, đến cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, bởi vì dân làng ở đây quá thuần phác, người khác đối tốt với bọn họ, bọn họ cũng sẽ đối tốt lại gấp bội lần.

Người miền núi coi Tô Dạng Nhiên và Mục Cầm như người thân, nếu như không nhờ cô, trường tiểu học Hy Vọng e là không thể tồn tại đến bây giờ, mà cũng nhờ có Mục Cầm tự nguyện ở lại đây dạy học, dân làng quá rõ kiến thức rốt cuộc quan trọng thế nào, chỉ có học giỏi con cái nhà họ mới có thể ra khỏi núi đèo, đi vào thành phố.

Hôm nay là thứ bảy, học sinh cũng nghỉ ở nhà, sau khi ăn cơm trưa xong Mục Cầm dẫn cô đi thăm bọn trẻ.

Qua mỗi năm, Tô Dạng Nhiên có thể nhận ra trường học thay đổi thế nào, tất cả đều phát triển theo hướng tốt, diện tích trường không lớn nhưng tận dụng rất đúng cách, bàn học được sắp xếp gọn gàng, cửa sổ sáng sủa, vô cùng chỉnh tề.

"Bọn nhỏ đều vô cùng thích." Mục Cầm nói.

Tô Dạng Nhiên cảm giác được nếu không yêu quý thì bọn trẻ cũng sẽ không dọn dẹp giỏi như vậy, "Yêu thích đã nói lên khát vọng học tập của bọn trẻ, khát vọng có được kiến thức, đây là chuyện tốt."

[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu CẩnWhere stories live. Discover now