CHƯƠNG 39: NHỎ BÉ

7.8K 295 11
                                    

Thẩm Quyến triển khai kế hoạch dùng đồ ăn ngon cung phụng cho Tô Dạng Nhiên khiến dạ dày cô càng ngày càng kén, ngày hôm sau bước lên cân u ám phát hiện mình lại tăng hơn hai kí thịt, cô gào to nói: "Thẩm Quyến, em mập, em mập lên hai kí rồi!"

Thẩm Quyến thay đồ thể thao thoải mái đi ra, đến bên cạnh cúi đầu liếc nhìn con số trên cân, quả thật nặng hơn khi trước, lúc trước cô quá gầy, chỉ một trận gió là có thể thổi bay, bây giờ tăng thêm chút thịt, anh vui mắt đưa tay nhéo gò má cô, "Mập đẹp mà, ôm chắc tay."

Tô Dạng Nhiên lắc đầu liên hồi, "Không được không được, em muốn giảm cân!"

"Giảm cái gì mà giảm, em có mập lắm đâu."

"Em không biết, em muốn giảm cân."

"Vậy em còn ăn sườn kho nữa không? Cánh gà kho? Thịt viên chua ngọt?"

Tô Dạng Nhiên không tự chủ nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn nhịn lại, "Em muốn giảm cân, muốn giảm cân, muốn giảm cân."

Thẩm Quyến không cản, "Vậy em định làm gì để giảm cân?"

Tô Dạng Nhiên liếc nhìn qua bụng anh, cô biết chắc chắn sau lớp quần áo thể thao kia là cơ bụng tám múi, đã từng sờ rồi, chắc mẩy, ánh mắt cô đảo một vòng, "Lần trước em hỏi anh đi tập ở đâu ấy? Em cũng muốn đi, chúng ta cùng đi đi."

Thẩm Quyến suy nghĩ một chút, gật đầu, "Vậy cũng được, chỉ cần em có thể kiên trì là được."

"Có anh hướng dẫn chắc chắn em sẽ giảm cân được." Ánh mắt cô vẫn còn chăm chú nhìn.

Thẩm Quyến bị ánh mắt trần trụi của cô làm ngứa ngáy, cất giọng khàn khàn hỏi, "Em đừng nhìn lung tung."

Tô Dạng Nhiên vừa nghe đã cười, sáp tới gần, "Anh là của em mà, nhìn chút thì có sao đâu." Dứt lời, ánh mắt thay đổi, bàn tay mảnh khảnh thăm dò vào vạt áo, trực tiếp dán lên cơ bụng chắc nịch của anh, "Em không chỉ nhìn đâu, em còn phải sờ."

Ánh mắt cô sáng loáng khiêu khích, bàn tay lạnh như băng dán lên làm anh hơi cứng đờ, khoảng một giây sau ánh mắt anh đã đỏ thẫm, yết hầu nhanh chóng hoạt động, Thẩm Quyến khom người ôm cô lại, Tô Dạng Nhiên kêu lên một tiếng nho nhỏ, cười duyên: "Bác sĩ Thẩm, sao anh kích động thế, giống như là muốn nuốt sống em vậy."

Thẩm Quyến mím chặt môi, bắt đầu di chuyển cánh tay.

"A." Tô Dạng Nhiên rên rỉ.

"Anh..." Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, cô bị ép vào ghế sa lon mềm mại.

Không đợi cô phản ứng, Thẩm Quyến đã trực tiếp dán môi mình lên đôi môi đỏ mọng kia, nơi ấy mềm mại, anh vừa hôn vừa khiêu khích.

Nụ hôn của anh vẫn bá đạo như cũ, trăn trở va chạm, gặm cắn, cuối cùng chơi đã rồi mới rời khỏi răng, cố níu lại chút gì đó lưu luyến trên lưỡi, ba hồn bảy vía của cô cũng bị anh hút mất một nửa, Thẩm Quyến đè trên người Tô Dạng Nhiên thở hào hển, giọng nói hấp dẫn, "Em vừa sờ anh nên anh phải sờ lại."

Lúc này đầu cô đang hỗn loạn, ai mà biết anh đang nói gì đâu, chỉ cảm thấy có đôi bàn tay nóng bỏng đang vén vạt áo cô lên thăm dò, đầu tiên là vuốt ve cái eo tinh tế, tiếp theo di chuyển, còn cách lớp vải cuối cùng mềm mềm kia một chút.

[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu CẩnHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin