CHƯƠNG 31: KHÔ KHỐC

7.3K 303 4
                                    

"Sao cô không vào?"

Giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng truyền tới, Tô Dạng Nhiên theo bản năng xoay người, quay qua liền thấy Thẩm Quyến đang đi tới.

"Sao anh lại ra đây?"

Thẩm Quyến ngồi xuống bên cạnh cô, "Nghe cô giáo Mục nói từ buổi sáng cô đã bắt đầu có tâm sự, sao vậy, có chuyện gì à?"

Tô Dạng Nhiên cúi đầu nhìn mũi giày, không nói gì.

"Đang lo cho Mạn Mạn?"

"Coi như là vậy đi." Tô Dạng Nhiên đột nhiên cười trào phúng một cái, "Trước kia tôi cảm thấy mình rất thảm, nhưng bây giờ mới phát hiện, trên thế giới này có người còn khổ hơn tôi nhiều, so với Mạn Mạn thì chắc là tôi may mắn rồi."

Thẩm Quyến nhạy bén bắt được điểm chính trong câu nói của cô, so với Mạn Mạn...

Mạn Mạn vốn sống ở Thông Thành với cha mẹ, một năm trước cha cô bé bị công ty sa thải, nói là công ty bị áp lực, cần cắt bỏ một nhóm nhân viên, cha Mạn Mạn nằm trong số đó, từ một người làm việc chăm chỉ đột nhiên gặp phải bất trắc, đến cuối cùng ông ấy bắt đầu tự giận mình, uống rượu be bét, thậm chí bạo lực với cả người thân mình, mỗi lần uống say sẽ đè mẹ Mạn Mạn lên bàn hung hãn bóp cổ, làm nhiều lần tới mức khiến cô bé nảy sinh bóng ma trong lòng.

Cha Mạn Mạn trong một lần uống say đạp hụt chân té xuống lầu, cấp cứu không kịp nên trên đường đi tới bệnh viện đã qua đời, sau đó Mạn Mạn được mẹ đưa về Nam Lĩnh, nghe nói bà ấy về Thông Châu sau đó tái giá, mấy năm nay cũng không xuất hiện nữa.

"Thật ra thì tôi cũng có gia đình nhưng không phải ruột thịt, một người anh trai và một người em gái."

Ánh mắt của anh quá trực tiếp, Tô Dạng Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên cười: "Anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi vẫn còn rất may mắn, ít nhất vào lúc khó khăn mẹ cũng không có suy nghĩ muốn bỏ tôi lại, còn mang tôi theo tới nhà chồng."

Nghe cô dùng giọng điệu như vậy nói ra, Thẩm Quyến biết những lời này đã chôn giấu không ít chua xót trong lòng, chỉ có một mình cô hiểu nó đau đớn cỡ nào, anh cẩn thận nhớ lại, hình như tình cảm của cha mẹ cô rất tốt, trước kia đã từng thấy hai người đi đón cô tan học.

Tô Dạng Nhiên trầm giọng, sau đó đứng dậy, "Mau vào đi thôi, bên ngoài thật lạnh, hình như là sắp mưa rồi."

Thẩm Quyến nhìn dãy núi xa xa đã bị mây đen che lại, đứng lên theo, "Mẹ cô tại sao tái giá?"

Bước chân Tô Dạng Nhiên dừng lại, hai tay đặt ở hai bên hông hơi nắm chặt, mấy giây sau lại chậm rãi buông ra, nói: "Bởi vì... Ba tôi mất."

Lòng ngực anh co rút, cổ họng khô khốc, âm thanh phát ra nghèn nghẹn, "Sao trước kia không nghe cô nói?"

Tô Dạng Nhiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, "Ai lại tự nhiên nói chuyện này ra chứ? Được rồi, đi thôi."

Tô Dạng Nhiên đi phía trước, Thẩm Quyến đi theo sau lưng cô, dáng vẻ của cô hết sức đơn độc, giống như chỉ cần một trận gió thổi qua là có thể ngã đổ, trong đầu anh thoáng qua một suy nghĩ, mọi thứ có vẻ đang liên kết với nhau, nhưng còn chưa chờ anh nghĩ ra đã nhìn thấy Mục Cầm và mấy người khác hốt hoảng chạy ra.

[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu CẩnWhere stories live. Discover now