CHƯƠNG 51: CẤM KỴ

6K 179 5
                                    

Editor: Wioo

Bị Thẩm Quyến hỏi thăm, toàn bộ thời gian còn lại Chung Án không dám nói chuyện với Tô Dạng Nhiên nữa, thậm chí chỉ cần mở miệng một cái là ánh mắt lạnh lùng sẽ quét tới, anh ta suy nghĩ, không biết lần sau có nên đổi chỗ không, không ngồi cạnh Tô Dạng Nhiên chắc sẽ tương đối an toàn.

Còn Tô Dạng Nhiên thì cảm giác như có bàn chông chỉa vào vậy, luôn luôn có ánh mắt rơi vào người cô, ngay cả ngủ cũng thấy ngại, dứt khoát dùng tay chống cằm, ngoại trừ thừ người, những lúc khác cô luôn nhìn Thẩm Quyến trên bục giảng không chớp mắt.

Anh nói gì cô cũng không hiểu, nhưng nhìn thôi cũng nghiện rồi, cảnh đẹp ý vui. Chờ Thẩm Quyến nói tan lớp thì phòng học mới bắt đầu có tiếng ồn ào, Chung Án đưa tay chọt cánh tay cô, "Chị Nhiên, em đi trước nha."

Tô Dạng Nhiên gật đầu, "Ừ, bai."

"Bai." Chung Án vội vàng đi mất, thậm chí còn quên lên tiếng chào hỏi anh đang đứng trên bục.

Tô Dạng Nhiên đứng dậy đi tới, anh đang tắt máy chiếu, cô đứng một bên chờ.

Bình thường vừa tan lớp là mọi người tích cực ùa ra, vậy mà hôm nay ai cũng chầm chậm thu dọn đồ đạc, khóe mắt vẫn nhìn chằm chằm hai người trên bục giảng, ngoài mặt gió êm biển lặng nhưng thực tế nội tâm sóng lớn mãnh liệt.

Thẩm Quyến làm xong, Tô Dạng Nhiên giúp anh ôm chồng sách trước ngực để anh tắt nguồn điện, anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, "Đi thôi."

"Ừ."

Ra khỏi phòng học, bàn tay cô lập tức bị cầm thật chặt, Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt Thẩm Quyến thản nhiên, khóe miệng cô hơi cong lên, cũng dùng lực siết chặt tay anh, Thẩm Quyến cười cười.

Một giây tiếp theo, cả phòng học bùng nổ, mọi người thay nhau lên tiếng, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn giáo sư Thẩm bước ra khỏi cửa liền nắm tay người ta.

Mới đầu Chung Án nói giáo sư Thẩm và đàn chị Tô là một đôi, chỉ có phần nhỏ người tin, phần lớn không tin, nhưng mọi người cũng biết quan sát, từ một ngày nào đó, giáo sư Thẩm người không cười nói bừa bãi lại thay đổi, mặc dù vẫn nghiêm túc khi dạy học nhưng người tỉ mỉ có thể nhìn ra, đáy mắt anh lộ ra tia ấm áp, sau mỗi giờ học tâm tình giáo sư tốt vô cùng.

Mọi người mài người mấy năm ở trường, vừa nhìn bộ dạng kia của giáo sư Thẩm là biết, hồi tưởng lại chuyện Chung Án nói cộng chuyện hôm nay, không ai không tin, một chút xíu hy vọng cuối cùng cũng bị phá tan.

Trên nhánh cây vẫn còn tuyết đọng chưa tan, vẫn còn vài ba cành quật cường nở hoa giữa tuyết trắng.

Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy được gò má kiên nghị của anh, ánh mắt chậm rãi dời xuống, rơi vào bàn tay nắm chặt của hai người, giờ phút này giữa hai người giống như không có gì tồn tại, tất cả sinh viên cũng vô hình, cảm giác thế này sau khi tốt nghiệp nhiều năm cô mới cảm nhận được.

Mỗi lần thấy Mạnh Điềm và Giang Thừa tay nắm tay không e dè trong trường học, nói không hâm mộ là giả, thế nhưng nếu bảo cô đi tìm bạn trai, trong lòng Tô Dạng Nhiên luôn có cảm giác rất kỳ quái, giống như biết ý trung nhân của mình không ở trong trường vậy, tại sao thì không biết, cô chỉ biết ít nhất anh ấy không ở đây.

[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu CẩnWhere stories live. Discover now